MỘT TRƯA THÁNG TÁM

  • 1751
  • 2
  • 2

Nằm vu vơ trên sàn nhà, ngay ngưỡng cửa sau trông xuống mái bếp và trùng trùng điệp điệp đồi núi, cơ man những mây và cái nắng trong trẻo.

Ngửa mặt, mắt đăm đăm lên trần nhà bằng tôn màu xanh nõn chuối, những đường vân u tối trong cái khoảng không u tối tạo bởi những bức tường màu hồng phấn dựng đứng, vuông vắn với khoảng trần hình chữ nhật chừng hai vuông, có viền màu đỏ.

Cụp mắt, trong tầm mắt phía bầu trời, là cây ổi già cao vời vợi với những quả chín vàng lủng lẳng, lá xô nhau trong gió, gần hơn là cây đào tiên cành lá tua tủa, xanh thẫm, những quả trơ trọi, như những quả bóng màu xanh nhẵn nhụi treo lơ lửng giữa không trung, cái mái bếp như tiếp nối với sàn nhà, như một con đường đang phẳng phiu lại chuyển qua nghiêng ngả và xám mốc.

Những cơn gió lùa nóng bức, cái nắng chói ở khung cửa, mây lờ mờ.

Cái suy nghĩ gì đưa đẩy cái hình ảnh những ngày nắng Sài Gòn, những ngày nó còng lưng trên cái xe đạp lọc cọc, giữa bao người, giữa khói xe và muôn vàn những tiếng ồn ã, con đường đến trường ngập nắng, mồ hôi vã ra làm ướt tóc, ướt luôn cả cái mũ vải, ướt áo, ướt luôn qua quai và cái ba lô trên lưng. Nó bỗng nhớ như in cái hình ảnh đó, cái cảm xúc đó, nó như đang nóng rát ở lưng, cái rã rời của đôi chân và con đường mờ mờ ảo ảo trong mắt, cái nắng như thiêu rụi ý chí con người. Nó nghĩ vu vơ về một thời sinh viên nhọc nhằn ấy, cái năm nhất đáng nhớ biết bao, cậu sinh viên hàng ngày đến trường và đi làm thêm trên cái xe đạp thân thương, thứ tài sản quý giá nhất của cậu lúc đó. Có những ngày, cũng trong cái nắng như thế, không chỉ mồ hôi mà cả nước mắt cậu cũng tuôn lã chã, khóc cho cái cực, khóc cho cái phận, khóc cho bao nhiêu thứ khác nữa, cũng có lúc cậu khóc cha cả người nhặt bao nylon bên đường. Cũng trên chiếc xe đạp ấy, trên khúc đường ấy, đêm ngày giáng sinh cậu cũng đã khóc, cũng với những lý do tương tự, cậu khóc nhiều, nước mắt rơi xuống đùi, đôi chân càng đạp nhanh, cậu đạp như đang cố chạy trốn một thực tế phũ phàng, một sự đối xử phũ phàng, của một đêm Sài Gòn lạnh lẽo, thiếu tình thương.

Ý nghĩ về với thực tại, nó đang nằm đây, vắt tay lên trán.

Những ngày ấy đã qua, cái nắng khét những ngày nào đã qua, đôi chân không phải gắng gượng đạp xe trong cơn đói, không còn phải rửa một đống ly khi đôi tay đã rã rời và mắt muốn khép lại, không còn ánh mắt thèm thuồng với đĩa thức ăn nóng hổi, thơm phức trên tay vào những đêm nhiều gió, không còn chút băn khoăn khi trong túi chỉ còn đủ tiền gửi xe, hồi hộp chờ đợi lĩnh lương vào ngày mai, không còn những bữa ăn trưa bằng bánh mì khô, cạnh chiếc xe đạp dưới gốc cây bên đường … không còn bao thứ khác đáng nhớ nữa.

Giờ đây nó đang ở nhà, trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, cậu đã hoàn thành chương trình đại học nhưng chưa ra trường, do một điều kiện bắt buộc khác mà cậu chưa thỏa mãn, do đâu mà thế, cậu biết rõ, nhưng không phải những điều “không còn” mà cậu đang nghĩ về.

Những cơn gió thổi vào nhà mát rượi, nắng dịu lại, mây trắng phủ khắp trời, cái yên bình, thanh mát của làng quê hiện ra rõ rệt. Cái làng mà cậu luôn luôn nhớ về, nơi đã dung dưỡng cậu thành một con người trầm lắng, biết yêu thương, nhạy cảm nhưng mạnh mẽ, ương bướng nhưng hiền lành.

Nhìn ngắm một lượt, quang cảnh xanh mướt mắt, không chỉ thấy cái an bình, đẹp đẽ, cậu còn nhìn ra bao điều đã đổi thay, cây vải đã lớn phỗng, cao gần ngang cây ổi già, cây ổi mà giờ cậu chỉ dám đứng dưới nhìn lên, không còn dám leo rồi chuyền cành như ngày nào, mái bếp đã xanh rêu, ọp ẹp, cái vẻ già nua hiện rõ ở những chỗ gỗ mục hay cong vòng xuống, cây đào tiên xanh mướt đã lớn nhanh chóng chỉ sau vài năm, cái vườn rau muống lưa thưa thay thế cho đống cát vàng từ việc đào giếng, cái giếng giờ đã có nắp đạy quanh năm. Cũng đã gần hai mươi năm kể từ ngày nó biết mình tên gì, ở đâu và biết đâu là cây mận, đâu là cây mít rồi mà, mà nhắc mới để ý, cây mận tỏa bóng ngày nào giờ chỉ còn là một cái gốc cây mục, xanh rêu.

Mọi thứ, cả sự vật lẫn cảm xúc, điều gì rồi cũng sẽ qua, thực tại của khoảnh khắc này sẽ là quá khứ của khoảnh khắc sau, cách như chỉ một thứ được coi là khoảnh khắc, một thứ mỏng manh đến nhường nào khó mà vạch rõ. Ta giờ đây chỉ còn có thể nhớ về những điều ấy bằng một chút luyến tiếc, chút muốn quay lại, chút muốn thay đổi, để làm một điều gì đó tốt hơn.

Thế đấy, dòng đời cứ chảy trôi, cơn gió ùa qua cũng là cơn gió khác, cái cảm giác cũng không còn như xưa, bởi con người ta đã khác, đã lớn, đã chai sạn, mà cũng do cơn gió đã khác, cơn gió chứa đựng cái giận hờn với con người, biết đâu đấy.

Dòng suy nghĩ bất chợt bị thắt nghẹn, bỗng dừng lại ở một điểm hư không, một sự đứt gãy lạ lùng giữa cái dòng suy nghĩ lắm ưu tư, toàn những sự luyến tiếc và gợn buồn.

Tiếng điện thoại reo, thằng này gọi mình giờ này làm gì ta, chắc do khi sáng nó nhắn tin mà điện thoại hết tiền nên mình chưa trả lời, một giọng nói thân thuộc, “ Công ty mới điện vô, mười ba này tao phải có mặt ở Bình Thuận rồi, không đợi được mày vào Sài Gòn rồi”, cái trầm tư lại chiếm giữ, cái xa cách hiển hiện. Thời gian cạnh nhau rồi cũng hết, ai rồi cũng phải trưởng thành, phải lo cho sự nghiệp công danh, bỏ lại sau lưng quãng đời vô tư, vô lo, quãng đời được chu cấp được tự do. Thế là hết, thế là qua một thời.

Người ta đã ra trường, đã đi làm rồi đấy, họ đã làm ra tiền rồi đấy, cậu bỗng thấy buồn, những suy nghĩ lao xao, chút hổ thẹn, chút âu lo, chút an ủi, tự động viên, chút tự tin, bao nhiêu cái lẫn lộn vào nhau rối bời, cậu lặng lẽ nhìn về góc trời, nơi không có những đám mây, nơi cậu tìm thấy cái sâu thẳm, không giới hạn, cậu nghĩ về cái lý tưởng đẹp đẽ của mình, cậu vững tin và không xem những điều mình chưa như người ta là thất bại, cậu cũng không chắc là mình mãi giữ được cảm giác này, nhưng ít nhất, giờ nó cũng làm cậu thấy yên bình.

Rồi đây, chỉ mấy ngày nữa thôi, cậu lại xa mái nhà yên ấm, xa cái thanh bình của làng quê, lại vào Sài Gòn nóng bức với kế hoạch hoàn thành điều kiện kia để rồi cũng ra trường như người ta. Cậu đã lên những dự định cho những tháng cuối năm sau khi ra trường mà chưa đi xin việc làm, chưa đi kiếm tiền như người ta hay nói, mỗi dự định đều đẹp đẽ, chỉ có kế hoạch để hoàn thành cái điều kiện kia là cậu vẫn mơ màng, thời gian không còn nhiều nhưng sự chuẩn bị thì vẫn xem như chưa có gì, một số không như trước giờ vẫn tồn tại. Cậu cũng không rõ là mình thiếu ý chí hay gì nữa, nhưng cậu không thể nào dồn tâm trí và sức lực cho nó, cậu tin là mình sẽ làm được những cậu lại không bắt đầu làm, thật chẳng hiểu, có những lúc cậu nghĩ, đó là thứ điều kiện bắt buộc và ai cũng phải làm, đó chính là lý do cậu làm ngơ, từ bé cậu đã là người không thích sự ép buộc và không thích làm giống người khác, thế mà dường như ở đây lại chứa đựng cả hai thứ đó, biết là hiện tại đang làm nhiều người buồn, vì những người bên cậu cũng không có những suy nghĩ như cậu, nhưng cậu vẫn đang để cho hiện tại tiếp dẫn. Điều gì đây, điều gì sẽ là bước ngoặt để cậu thay đổi, cậu cũng vẫn đang đi tìm, đời thay đổi khi ta thay đổi, cậu biết điều đó, nhưng nhận thức nào, sự kiện nào để ta thay đổi, nhận thức nào đủ nặng để thuyết phục cậu, thôi thúc cậu, thật chưa xảy ra, không ai có thể trả lời.

Cậu vẫn đang bước đi, đang viết cuộc đời mình với cảm giác của kẻ đơn độc, không phải không ai thương cậu, không ai quan tâm cậu, mà là cảm giác không ai hiểu cậu và cậu không chia sẻ với ai, vì cậu chưa tìm thấy ai xứng đáng với vị trí đó. Cứ thế, cậu đã bước đi suốt những năm qua, qua nhiều những ngã rẽ, những đoạn đường khói bụi hay trong lành, vui buồn một mình.

Và giờ cậu đang ngồi đây, bên hai con mèo gầy gò, lông lù xù, vàng đen lem nhem, nằm ườn, mặt úp xuống cái rẻ lau nhà. Cái hình ảnh thật u ám, dơ bẩn và buồn bã, chứ không phải cái hình ảnh thảnh thơi, bất cần mà những chú mèo hay đem lại. Ngoài kia cảnh vật lặng yên, không một sự lay động nào, không gian như cô đặc, mọi thư như đang chơi trò động tượng mà đang bị hô tượng, sợ động đậy là sẽ thua cuộc vậy.

Thua cuộc ư, cậu có đang là kẻ thua cuộc không nhỉ, không đâu, cậu có đua tranh với ai đâu để mà thua, mà cậu cũng đã đặt cho mình một lối suy nghĩ, đó là không bao giờ xem mình là kẻ thất bại hay thua cuộc, không có điều gì là thất bại trừ khi mình ngừng bước đi và cậu đang bước đi trên một con đường riêng biệt, một con đường quanh queo và lởm chởm, mà cậu thì lại rất thích thú với điều đó, thích thú với vai trò kẻ mở đường, kẻ mạo hiểm, kẻ thách thức.

Có lẽ ai đó đã hô động rồi, những lớp lá của cây ổi già lại lao xao, xô đẩy nhau thật khẽ khàng, chậm rãi như kiểu người già. Có tiếng trẻ con lóc nhóc đâu đó đã bị bếp che khuất, tiếng lanh lảnh của những cô bé, đang mùa hè mà, chắc chúng đang chơi đồ hàng dưới gốc cây nào đó bên nhà hàng xóm. Khu đất mà trước đây cậu và lũ con trai trong xóm hay chơi trò ném đất, cái trò chiến đấu giả tưởng đó luôn gây thích thú đặc biệt cho những cậu nhóc, chia phe rồi lập trận địa, che chắn bằng những bao cũ hay rẻ rách, rồi đi lượm đất làm đạn, khi mọi thứ xem như đã sẵn sàng thì những loạt đạn đầu tiên bắt đầu bịch bịch vào hai tấm chắn, bụi bắn mù mịt, có khi chụi tọt cả vào miệng, vào mũi, đứa nào mà xui xẻo như thế là ho sặc sụa, có những đứa, ngay cả cậu cũng đã từng bị những cục đất to vào đầu nghe cốp, sưng u, nhưng cái ý chí báo thù hay sao đó bùng cháy, không còn sợ hãi, ngang nhiên đứng vượt khỏi tấm chắn để chiến đấu, thế mà đất thì đâu có nể tình và kết cục cũng không đẹp như phim, thay vì lập công thì lại lĩnh đủ đòn để mà phải ngồi xuống trong nghẹn ngào.

Ôi một thời, bao trò phá phách, xước sát, bầm dập là những hệ quả luôn kèm theo những cuộc chơi, bị la mắng là chất xúc tác để lì lợm hơn, để cái lần sau lại hăng hơn lần trước. Ôi tuổi thơ, kể thì bao giờ mới hết những trò nghịch, còn cái thú của nó thì ngôn ngữ dường như không thể kể, không thể đủ sức truyền tải, chỉ có trải nghiệm mới có thể nguyên vẹn cái cảm xúc nó đem lại.

Có lẽ cậu nên dừng lại để giữ lại cái gì đó xem như là dở dang, trọn vẹn chưa hẳn đã hay bằng cái dở dang, mà đi nữa có khi lại bị bí, bị nghẽn, cái thời điểm thích hợp là khi mọi thứ dạt dào mà ta dừng lại, cái hay ở đó và cái bản lĩnh cũng nằm ở đó.

Dòng đời cứ chảy trôi, chiều đã buông xuống cái làng nhỏ yêu dấu của cậu.

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư