VẪN MÃI MẤT EM

  • 6647
  • 11
  • 0

Chúng ta luôn có ít nhất một người bạn kiểu kiểu thế này. Rất hợp, rất thương, chia sẻ mọi thứ trên đời, sẵn sàng khóc trên vai nhau, đôi khi còn nghĩ là tri kỉ. Thế rồi, họ thay đồi, chúng ta thay đổi, cuộc đời thay đổi. Một vài điều nhỏ khiến mối quan hệ to không còn có thể hàn gắn như xưa…Chúng ta chấp nhận sự chia tay đó, bằng lòng với con đường riêng của mình và cả ngã rẽ bạn chọn.Thế nhưng đôi khi trong vô thức ta lại nhớ da diết người bạn ngày xưa, nhớ những điều từng trải qua cùng nhau. Nhưng chỉ là nhớ người trong kí ức thôi.Người trong kí ức và người ở hiện tại bây giờ rất khác nhau. Ừ, là ta đã mất người trong kí ức.”…Ừ thỳ tôi đã mất em, từ bạn bè thành người thương rồi dần xa lạ mãi mãi cũng chẳng dám liên lạc, chỉ lặng lẽ dõi theo em từng ngày, không phải không có gì để nói với em, thật sự tôi lúc nào cũng có nhiều thứ muốn nói cùng em như xưa, nhưng tôi lại không biết bắt đầu từ đâu, bởi có lẽ hai ta đã không còn như xưa….Tôi mất em thật rồi…!!!




……………………………

Hãy biến trái tim thành một bầu trời mà ai cũng muốn chạm đến, đừng biến trái tim thành một con đường để rồi ai cũng có thể đi qua….Em bước ngang đời tôi, cho tôi một chút ấm áp, chút hạnh phúc, để rồi lại rời xa tôi trong sự ngỡ ngàng và đầy hụt hẫn…

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu thật mong manh, chỉ cần sẩy chân bước qua cái ranh giới đầy cấm kỵ đó là ta có thể mãi mãi đánh mất một điều gì đó rất quý giá….Thứ tình cảm tôi dành cho em rất trân quý để rồi chợt nhận ra có lẽ tôi đã hấp tấp, hay bản thân tôi do cô đơn quá lâu đâm ra ngộ nhận, ngộ nhận thứ tình cảm tốt đẹp em dành cho tôi, sự quan tâm ấm áp đó là tình yêu, để rồi chợt nhận ra, 2 chúng ta mãi cách xa….!!!

Sẽ thật sự là xa cách nếu tôi cứ kìm nén cảm xúc mình lại như lúc này, yêu em chưa chắc là sai lầm, nên có nhất thiết phải giữ nó ở trong lòng mình mãi, nhưng liệu nói ra thỳ sẽ được gì??? Giải tỏa được nỗi lòng lúc này, nhưng mất em mãi mãi, sẽ không còn được bên cạnh em nữa, nhưng nếu không nói ra thỳ trong lòng này sẽ mãi nuôi hy vọng viễn vong rằng sẽ có một ngày em sẽ chấp nhận bên cạnh tôi…

Con đường đó khi tôi bước một mình nó thật sự cô độc, mình tôi chơ vơ giữa đoạn đường đó, một mình quá lâu, quen với sự cô độc, cảm giác như cơn mưa giữa mùa đông…Bỗng một ngày em xuất hiện, sánh bước bên cạnh tôi, cho tôi cảm giác bình yên đến lạ, cảm giác ấm áp giữa mùa đông lạnh, có tiếng hát trong con tim cô đơn này…

Một chuyện tình đi qua, để lại trong tim bao điều tiếc nuối, bao câu hỏi bất chợt vu vơ trong lòng… Vì sao phải rời xa, vì sao phải chia xa, do tôi ngu ngốc, hay là do từ lúc bắt đầu đã không đủ chính chắn suy nghĩ thật kỹ trước khi dành cho nhau điều gì đó…???




Cảm giác đang hạnh phúc bất chợt phải chia xa, phải nói ra lời chia ly, nó thật không dễ, Xa mặt cách lòng, con người là vậy, sẽ thay đổi khi có khoảng cách, tình cảm sẽ đổi thay  khi khoảng cách thật sự quá xa và tình cảm dành cho nhau chưa đủ lớn để khỏa lấp những khoảng trống không tên mà ta để lại cho nhau….Tình yêu trong xa cách không đủ dũng khí vượt qua thì khoảng cách sẽ giết chết một trong hai người, một người còn thương thì sẽ vẫn chờ, còn người hờ hững sẽ chẳng để tâm mà tìm niềm vui mới….

Chợt biết ta là người quá dại, nói thôi yêu thì đã lỡ yêu mất rồi, làm sao có thể kiềm nén cảm xúc ngay lúc này đây, làm sao có đủ dũng khí hét lớn lên cho em hiểu là hiện tại tôi thật sự rất nhớ, tôi đang cố sức kiềm nén bản thân mình rất nhiều….Khi bạn mất ngủ, đôi khi bạn đang mải miết lang thang trong giấc mơ của ai đó, và ngay lúc này đây, trong đêm tối em có đang mất ngủ không, vì có lẽ đêm nào em cũng hiện hữu trong giấc mơ dài không hồi kết của tôi, một giấc mơ không có thật, thật sự mơ hồ, khó nắm bắt cũng giống như con người em vậy….!!!

Cái gì cũng vậy, đều là khi mình đứng ở một khoảng cách xa ngắm nhìn thì dường như rất là đẹp đẽ, hoặc là nên nói thứ gì khi mình không có được thì cũng đều tốt nhất. Em cứ mãi đứng ở một nơi xa xăm nào đó và hỏi rằng tôi ổn chứ,và em nghĩ rằng tôi ổn… Đau lòng nhất có lẽ là lúc trong đầu có biết bao nhiêu là suy nghĩ nhưng buộc miệng ra chỉ là "Tôi không sao” tổn thương rất nhiều nhưng phải luôn tỏ ra là mình ổn..Mà cũng phải thôi, ngoài việc thiếu em khiến tim  đau đên tận cùng thỳ tất cả mọi thứ đối với tôi đều ổn.Khi không có được thì luôn nghĩ rằng thứ mình không có được đó mới tốt nhất, khi đã có được rồi, lại bắt đầu hoài niệm những thứ mất đi mới là tốt nhất. Vậy mới hiểu rằng khó thỏa mãn nhất chính là lòng người...Cái gọi là đau lòng vì tình, thật ra chỉ là tưởng tượng của cá nhân, có lẽ điều khiến tôi sợ hãi ngay  lúc này là khi tưởng mình đã có tất cả để rồi giật mình mới hay mọi thứ chỉ là hư ảo do mình tưởng tượng mà thôi….

Đau đớn nhất có lẽ không phải khi nghe những câu : " Tớ không iu Cậu "...Mà chính là khoảnh khắc phải đối diện với câu : " Tớ không CÒN iu Cậu " , “thật ra tớ chưa từng thích cậu” , “tớ đã cố thích câu” hay “tớ nhận ra mình chỉ có thể là ban”… thật ra chắc có lẽ ngoài câu “ tớ thích cậu” có lẽ tất cả các câu mang tính chất an ủi đều khiến chúng ta đau lòng cả….Vậy đấy, thà chưa bao giờ có được, hơn là đã từng nắm trong tay rồi vụt mất ...Bạn sẽ không bao giờ biết được bạn yêu thương một người nhiều đến như thế nào , nếu bạn chưa từng một lần nếm trải cảm giác mất hoặc sợ mất đi người ấy ..Chúng ta đôi khi ở bên nhau rất lâu , cũng chỉ bởi quá quen có hơi ấm của nhau bên cạnh . Nhưng chúng ta cũng có thể cảm thấy .. sự quen thuộc ấy giờ đây thực sự chẳng còn thuộc về mình ...




…………..

Trên đời có 2 dạng hạnh phúc. Một là hạnh phúc ta cảm nhận được ngay khi nó ùa tới.Hai là hạnh phúc ta chỉ biết được khi nó vụt tan. Dạng thứ nhất thường biến nước mắt thành sự bày tỏ vụng về của hạnh phúc. Dạng thứ hai khiến nụ cười thành cách che giấu hoàn hảo của nỗi đau...Có lẽ tôi là người may mắn, thật sự may mắn khi được cùng em nếm trãi hết hai dạng hạnh phúc đó….Phải!!! nó thật sự rất hạnh phúc J

Cuộc đời này vốn dĩ là một vòng tròn. Và khi đi hết vòng tròn ấy, chúng ta sẽ gặp lại nhau... Khác chăng là khoảng thời gian ấy mất bao lâu mà thôi. Lòng dạ con gái là thế! Đôi khi không giữ được, nhưng cũng không muốn bỏ đi, cứ ích kỉ giữ người ta ở gần, cho một chút hi vọng rồi lại đá ra thật xa! . Phải! tôi còn thương thương em rất nhiều, nhưng không lẽ lúc nào cũng cứ quấn quýt bên em như một người bạn tốt, tôi chịu được, nhưng liệu con tim này có đủ mạnh mẽ như lý trí của tôi???


 Trái đất tròn lòng người góc cạnh. Cảm giác mất đi , thực ra là, đau lòng hơn cả không có được rất nhiều. Rất rất nhiều...Có khi nào ở nơi xa, trong lòng em nhớ đến tôi, chạnh lòng nghĩ về tôi nhiều như tôi từng nhớ em hay không??? Đôi khi không quan tâm không phải là không nhớ, mà là nhớ rất nhiêu nhớ đến mức chẳng dám nói ra cho người đó biết mình đang nghĩ gì, chỉ sợ nếu lộ ra sẽ lại cách xa… Thời gian có thể mang đi tất cả những nỗi đau, nhưng đã xảy ra vẫn là đã xảy ra, có cố níu kéo cũng chẳng làm gì được.. Không thể cố quên được, thì hãy cứ nhớ, hãy cứ nhớ như một thói quen. Rồi dần dần, ta sẽ không còn đau vì thói quen ấy nữa. Nhớ hay quên thì đó cũng từng là người mình yêu thương. Thời gian sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí.”






“Tạm biệt" không phải là một từ, nó là một vết sẹo…!!!Tam biệt em, người từng cho tôi cảm giác hạnh phúc..!!!

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư