Khi thế giới ngủ...là lúc tôi thức !

  • 9835
  • 9
  • 14

Tôi thích viết , những bài viết thường mang âm điệu buồn . Khiến những người đang vui có thể sẽ lướt qua . Tôi không phải là một blogger càng không dám thừa nhận là người chuyên viết văn . Những bài tôi viết ra đều xuất phát từ cảm nhận của bản thân , những điều thật sự xảy ra xung quanh tôi . Hay là tiếng nói trong con người tôi . Không phải lời hay ý đẹp mượt mà như bao blogger khác , chỉ đơn giản là những dòng chữ mộc mạc ,thô sơ , thường xuất hiện về đêm , bất chợt muốn viết ra những điều mình nghĩ .Trong khi cả thế giới ngủ thì tôi lại thức . Cái tĩnh lặng của màn đêm thật sự khiến con người ta không thôi suy nghĩ về mọi thứ xung quanh , về bản thân . Rồi không kiềm lòng bật máy tính lên đánh vài dòng chữ mang tâm trạng . 

Chỉ có những người đã trải qua một số việc mới biết BUỒN nó như thế nào , hình dung ra sao . Chỉ có BUỒN mới khiến họ trưởng thành . Bởi vì họ đã trải qua có thể một , hai ... hay nhiều nỗi đau trong cuộc sống của họ . Tôi muốn những bài viết của tôi đem đến cho mọi người một khía cạnh trưởng thành sau nỗi BUỒN . Tôi biết mọi người đều mong muốn hạnh phúc và vui vẻ . Tất nhiên tôi cũng muốn . Nhưng cuộc sống mà ... đâu ai mãi vui vẻ , mãi hạnh phúc . Đôi lúc có những việc sẽ khiến họ buồn , rồi sau nỗi buồn đó nó lại trưởng thành hơn , biết suy nghĩ hơn . Đó chính là lý do vì sao mọi bài viết của tôi thường mang âm hưởng buồn nhiều hơn là vui . Và chỉ có những người đã từng trải qua mới cảm nhận được từng dòng chữ tôi viết . Tôi không dám nói là nó hay  , cũng không dám thừa nhận là một bài văn hoàn chỉnh . Từ ngữ tôi viết khá dân giả , một bức tranh không được mài dũa tỉ mỉ . Tất cả đều xuất phát từ suy nghĩ viết thành lời tâm sự , nhật ký , đôi khi có nước mắt  . Thế thôi !

Ngày lễ mọi người cùng người thân , bạn bè đi chơi . Riêng tôi lại không . Tôi dạo quanh thành phố , ngắm nhìn kĩ từng con hẻm , từng quán ăn . Đến một vài nơi ngày trước đã cùng đám bạn ngồi lê la hàng cóc , tám những chuyện chỉ bọn trẻ con , thanh niên cho nó là niềm vui . Tôi nhớ ngày đó tôi đã cười rất nhiều . Tuổi trẻ qua đi nhanh lắm , chớp mắt một cái bạn sẽ thấy mình già đi . Rồi lại nhìn bọn trẻ , giống như mình trước kia rồi nghĩ " Hóa ra ngày trước mình cũng trẻ trâu như thế đấy".

Ở lâu thì chẳng để ý nhưng khi sắp rời khỏi quê hương , nơi tôi sinh ra và lớn lên cùng với bạn bè , tiếng cười , nỗi buồn , tất cả mọi thứ ... Thì nhìn lại , hóa ra thành phố mình cũng đẹp đấy chứ . Cũng ánh đèn lung linh , cũng đông đúc con người cùng với tiếng còi nhộn nhịp . Trong lòng bỗng xúc động , thì ra ở Sài Gòn bao lâu nay mà không biết vẻ đẹp của Sài Thành . Vào quán cà phê trọn vị trí ngay sát cửa sổ , nhìn xuống dòng người hòa cùng xe đang chạy , tạo ra những vệt sáng thoắt ẩn thoắt hiện . Sài Gòn đẹp thật . Tôi muốn ngắm thật kĩ , từng góc phố , từng con người . Không biết sau này , ở đất khách tôi có còn được nghe cái giọng phóng khoáng , đậm tình quê của người Việt hay không . Bước đi vì tương lai , nhưng sao vẫn thoáng buồn , không muốn rời xa quê hương . Ngắm thật kĩ , nhìn thật lâu . Nhắm nháp vị cà phê đắng cùng với những suy nghĩ mang tâm trạng của người sắp rời xa quê hương .




Sài Gòn à ! Đi rồi sẽ nhớ lắm , nhớ con người , giọng nói Sài Gòn , nhớ quán xá , nhớ gia đình , nhớ bạn bè , nhớ cả kỉ niệm vui , buồn của mối tình đầu . Nhớ người đã đợi tôi trước cửa . Một mình cùng với hành trang bước đi , chắc chắn sẽ có vất vả , sẽ vài lần khóc muốn được gia đình , bạn bè ôm mỗi khi mệt mỏi . Nhưng vì tương lai tôi sẽ cố gắng như thể mọi người lúc nào cũng xung quanh mình .

Tôi sẽ luôn mang theo ước mơ viết lách của mình , chỉ những dòng chữ mới nói hộ những tâm tư tình cảm của một con bé khép kín , ít mối quan hệ nhưng lại thích quan tâm mọi người như tôi . 

Hành trình một chuyến đi xa !

[Sài Gòn - đầu tháng 9 .2015 ]

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư