Trú mình vào đêm

  • 26321
  • 5
  • 4

Không biết từ bao giờ tôi thích đêm đến vậy ?

Có nhiều kỉ niệm khó quên của tôi khi màn đêm buông xuống và hình như từ rất lâu rồi, đêm tối trở nên cực kì thân thuộc với tôi.




Với tôi, nó là một người bạn to lớn, đen kịch, ôm ấp niềm vui, nỗi buồn của tôi, cả những điều thầm kín nhất nữa... Đêm đã nhiều lần khỏa lấp tâm hồn trống rỗng và nuốt chửng từng tràng sầu muộn của tôi. Không cần biết cả ngày tôi đã trải qua những gì và sáng mai sẽ lại xảy ra chuyện gì, tôi chỉ biết tối nay tôi có thể thả hồn rong ruổi trong đêm, để mọi buồn phiền bay lên, những thứ rắc rối như tơ vò cũng ẩn mình trong màn tối, tôi sẽ cười hay khóc rất lớn và rồi cuối cùng chỉ còn sự yên ắng thanh thản, nhẹ nhõm vô cùng.

Tôi nhớ những hôm đi bộ về nhà từ lớp học thêm vào buổi tối. Gió se lạnh. Phố xá vẫn nhộn. Tôi tự tìm sự yên lặng và thả suy tư vào khoảng không vô tận là bầu trời đen kịt rộng lớn... Tôi gọi những lúc như thế là những phút giây mơ mộng mông lung.

Đáng nhớ hơn là những buổi tối trên biển mà hồi xưa tôi thường được chiêm ngưỡng khi đi chơi với gia đình. Thưở ấy tôi còn nhỏ lắm. Song, tôi nhớ như in lúc tôi mân mê cái ống nhòm của ba rồi đưa mắt nhìn ra xa ngoài khơi nơi những con tàu đang nhấp nháy đèn xanh, đỏ trong khi tâm hồn thả rông theo từng tiếng sóng vỡ. Ban tối, trời và biển cùng đan thành một tấm lụa đen bao la, hút mắt và hút luôn cả mọi suy tư lo nghĩ trên đời. Đó cũng là khoảng kí ức tuổi thơ tươi đẹp hiếm hoi mà tôi trân quý.




Rồi có những lúc như hôm tôi thi Phong cách Cán bộ đoàn bên trường Đại học về. Khuya lắm rồi và tôi thì đi mua thức ăn tối trong tâm trạng buồn buồn khó tả. Đó không đơn thuần là nỗi buồn thi rớt. Đó là nỗi thất vọng, sự hụt hẫng và tủi thân. Tôi thi múa một mình, lòng rất lo lắng, trước đó đã múa không được, thành ra hoang mang vô cùng. Vậy mà không ai chia sẻ được. Không ai bên cạnh tôi lúc tôi luyện tập và cũng không ai thưởng thức cho đúng nghĩa sự nỗ lực của tôi. Cảm giác thật tệ khi người xung quanh không ai thân, và không ai cho mình thấy mình thật đặc biệt. Tôi đi lang thang về nhà mà buồn kinh khủng. Đêm tối đã giúp tôi trú nỗi buồn vào nó. Sáng hôm sau, tôi vẫn tươi tỉnh như mọi ngày.




Và có hôm, tôi họp xong lúc 8h tối, ngồi nán lại trên băng ghế đá trong trường, ngẫm nghĩ về những khó khăn. Tôi tự vấn tại sao người khác làm gì cũng có hỗ trợ, cũng có may mắn để thành công, tôi lại đen đến vậy ? Chỉ có ước nguyện được đạt thành tựu nào đó để bản thân tự hào, được làm chút gì hay ho để mang lại lợi ích cho xã hội, được thể hiện mình và cống hiến, vậy mà tôi vẫn không làm được. Điều đáng trách là tôi rất thừa tâm huyết, tôi cũng khẳng định mình thừa bản lĩnh, nhưng luôn gặp những tréo ngoe để rồi tôi phải đi ngược lại những nguyên tắc sống của mình và chứng tỏ bản thân thật kém cỏi. Đó ! Khi tôi thấy bất mãn, thấy muộn phiền như thế, màn đêm lại cho tôi điểm tựa. Tôi có thể khóc đấy. Nhưng đêm tối sẽ lau đi những nỗi buồn, giấu hình hài thê thảm của tôi để không ai trông thấy và ôm ấp tôi để tôi không cảm thấy đơn độc và quạnh quẽ.

Song, không chỉ có buồn phiền. Đêm còn gắn bó với tôi qua những kỉ niệm đẹp đẽ. Đó là những lần đi ăn lẩu với hai thằng bạn, rồi đạp xe lông bông khắp phố, qua cả đoạn sông, nhìn ngắm sao trời, và lùa tóc trong gió lạnh. Có cả những đêm mưa to. Chúng tôi ướt át như chuột lột, cố đạp về nhà mà không một tấm áo mưa. Những đêm như thế chất chứa niềm vui giản đơn, hồn nhiên, rất học trò,... của tôi và cả lũ bạn nữa.




Và đêm là lúc tôi sống thật nhất với chính mình. Tôi tâm sự thỏ thẻ trên từng trang giấy hay trên những phím gõ lách tách của máy tính vào đêm khuya yên tĩnh. Lời tâm sự của tôi là những nỗi niềm uất nghẹn lòng mà đôi khi tôi bật lên thành lời như kẻ độc thoại đáng thương. Nhưng tôi biết, đêm tối đã "nghe" hết và thấu hết. Đêm tối đã "chia sẻ" với tôi. Qua cái bản chất điềm đạm, tĩnh lặng, đêm tối cho tôi sự tĩnh tại vô cùng để nguôi ngoai tâm trạng bất an.

Có người yêu nắng, có người thích mưa. Có người thường dậy sớm thưởng thức bình minh. Cũng có người dành chút tình cho cảnh hoàng hôn đỏ ối. Còn tôi, tôi thích và yêu lắm đêm tối. Nó luôn là chỗ dựa tuyệt vời để tôi bắt đầu những điều tốt đẹp cho buổi sáng hôm sau.

 

-KV-

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư