Hồi Con Còn Bé

  • 37905
  • 9
  • 11

Hồi con còn bé, con với anh cứ suốt ngày chổng mông ngoài ruộng, không có góc ruộng hay vũng nước lại không hì hụp, có khi chỉ là năm ba con cá cờ, cá lù đù mẹ cũng bỏ kho mặn, cả nhà cũng được bữa cơm có cá mẹ nhỉ. Có khi cả buổi chiều chẳng được gì mặt con buồn thiu mẹ nhỉ, mà sao cái đứa lùn tì, má phị, mông ta nó buồn thiu lại buồn cười thế mẹ nhỉ, mẹ cứ nhìn con mà cười, cười lạ lắm, lúc đó con không hiểu được.

Có những dạo ngày nào nhà mình cũng ăn cua mẹ nhỉ, con với anh suốt ngày lội dưới suối mà vén từng đám cỏ, cái rổ nhỏ khua, rúc hết cả một đoạn suối dài. Có những lúc con lạnh tê tái, răng con run cầm cập, những đầu ngón tay nhăn nheo lại con lại trèo lên bờ, chạy lăng xăng cho nóng người, anh thì cam chịu hơn con, không chịu bỏ đoạn suối nào, để chiều cả nhà lại có canh cua rau đay hay cua kho lá gừng mẹ nhỉ.

Con nhớ có lần đi cắm câu với anh, bữa đó anh đi với bạn thế là không cho con đi theo, có cái cần gãy quẳng lại cho con, phụng phịu con ngồi trên bờ, cạnh ruộng nhà mình xem bố mẹ cuốc ruộng. Con ngồi thu lu một đống tròn trĩnh, cái bóng hơi méo một chút mà ngắn cũn, bố mới bảo con cắm đại vào đâu đó biết đâu lại được cá. Con mang qua đám ruộng đã bừa của bác cắm đại, móc đã có giun, biết đâu đấy. Nắng chiều tắt lịm, nhá nhem tối, cả nhà mình về, con đi thăm cần, con nhảy cẫng lên sung sướng, có con cá lóc to bằng cổ tay con cắn câu, bố bảo đó là cá tràu vì vây trên lưng của nó màu đỏ, con không biết nhưng con cứ nhảy chân sáo về nhà, trên tay là con cá vẫn chưa gỡ ra khỏi lưỡi câu. Tối ấy con đã mơ một giấc mơ thật đẹp, con là người câu cá cừ khôi.

Rồi đập nước được xây, cả cánh đồng lúa chìm trong nước, nước nhấn chìm luôn cả những buổi chiều của con, những bữa ăn của cả nhà mình. Nhà mình thay đổi nhiều từ khi có đập nước ấy, ngày càng nghèo túng đi, bố mẹ phải đi làm thuê nhiều hơn để đong gạo, bọn con chiều không biết làm gì, có khi giang nắng đi nhặt sắt, nhưng nhặt miết thì còn đâu sắt nữa, tụi con chơi nhiều hơn khi mà cái khổ cực vẫn đang đeo bám nhà mình. Tụi con chỉ có ít công việc khi mùa mì, hay mùa cà phê.

Mùa nào con cũng thích vì con được làm giúp bố mẹ một điều gì đó bên cạnh những bữa cơm.

Mùa mì con không thích gọt, không thích băm, cũng không thích nhổ hay đóng bao, con chỉ thích những đêm được ngủ lại ở rẫy trông mì. Khuya rồi mà con vẫn cứ lì lợm đòi thức, ngồi bên đống lửa bập bùng trông trộm mẹ nhỉ, đống lửa đun bằng gốc le cháy thật đượm, cả đêm không cần thay. Lúc đó sâu róm nhiều vô kể, con ngồi gọn gẽ trên đôi dép, mắt đảo liên tục, không phải trông mì mà là trông sâu róm, con vẫn cứ sợ cái đám lông lá ấy. Khuya, dưới sương, dưới bóng cây konia, trên đỉnh đồi con thấy hơi lạnh, ôm lấy mình con ngắm những vì sao, con có những lý tưởng thật to lớn trong những đêm như vậy. Con còn thích những củ mì nướng giòn cầng cậc theo cách nói của bố, bố luôn chọn những củ nhiều bột, từ chiều đã gọt sạch sẽ rồi phơi nắng, khi nhiều than bố dúi củ mì mất tăm trong đống than, con cứ ngóng, rồi bố cũng gẩy gẩy than để lấy nó ra, cạo cạo sơ những chỗ cháy, con háo hức cái bở, cái giòn của củ mì, phần thưởng của bố dành cho con những đêm ấy. Con nhớ mãi.

Con cũng thích mùa cà phê, mùa kiếm tiền của tụi con. Bố mẹ sắm bạt để đi hái thuê, từ sáng sớm đã lên ngã ba xem có ai kêu hái khoán, đến tận tối mịt không rõ mặt người mới về. Con nài nỉ, hứa không nghỉ học mẹ mới làm cho cái “balo con cóc” để đi mót cà phê, mà lấy vải làm quai, hai dầu dây cột vào hai góc bao, còn hai đầu kia để con cột trên đầu bao, càng nặng càng siết chặt. Con nhớ để đến chỗ mót phải qua cánh đồng thân thuộc, qua cái cầu ác mộng, con không dám đi qua như mọi người, con cứ phải ngồi xuống ốm chặt cái cầu, nhích từng tí một, có khi lỏng tay, con bị xoay xuống dưới, con đu qua luôn, chẳng ai dắt được, vì con sợ không dám đứng thẳng. Con nhớ con có cái rổ con tí, cũ mèm mà con nâng niu nó như thánh vật, bộ quần áo lụng thụng, có cơm nắm mẹ nắm cho, không có muối vừng mà mẹ nấu với mỡ và nêm muối vừa ăn. Mỗi chiều về nặng trĩu, con mừng quýnh lon ton chạy, chẳng biết nặng biết mệt. Người ta không thuê hái nữa, có mẹ đi cùng con, con thích lắm, con thích mẹ cứ nhắc con ăn cơm, cho con ngủ trưa thỏa thích dưới gốc cà, con ngủ say chẳng hề gì, sáng chăm chỉ lắm nhưng ngủ dậy thì lười biếng, cứ tha thẩn nhặt chơi chơi đợi chiều về. Con nhớ mãi.

Giờ làng mình khác nhiều rồi mẹ nhỉ, nhà ai cũng khang trang, có xe tay ga, nhà mình cũng khác nhiều rồi mẹ nhỉ, dù chưa như nhà người ta nhưng cũng khấm khá hơn, con cũng sẽ nhớ mãi những ngày này.

Con nhớ rẫy, nhớ đập nước, nhớ cái không gian thoáng đãng, xanh tươi của cây cỏ, nhớ mây trắng trời xanh thấp tè, tưởng như với tay là lấy được, con nhớ buổi chiều có những đám mây màu cam, màu gạch, mặt trời xuống sau lưng đồi một màu sáng chói giữa cái không gian tranh sáng tranh tối.

Con được về nghỉ hè, con đi thăm khắp cho thỏa cái nỗi nhớ, hồi tưởng lại cái ký ức ngày nào.

Đập nước đang mùa cạn, giờ cỏ mọc xanh mướt trên các ô ruộng cũ, trên những sườn đồi đã từng ngập nước, trông thật thích mắt, con thấy nhẹ nhàng, êm đềm như lòi ru của mẹ khi những cơn gió lướt qua con, làm lay động cỏ, cỏ thơm ngát mẹ nhỉ. Ai đó tranh thủ lúc nước xuống, trồng lúa ở những ô ruộng của mình ngày trước, lưa thưa những mảnh ruộng, lúa trội lên giữa muôn vàn cỏ, lúa bay bay trong gió đỏng đảnh mà yêu kiều, chứng tỏ cái gì đó ý nghĩa hơn đám cỏ dại.

Nhìn bóng mình dưới dòng suối, con thấy thân hình mình đã to lớn, con có cả râu nữa. Con thấy nụ cười của mình có chút gì đó khác đi, mặt nước lay động, bóng con cũng lay động theo từng gợn nước. Con lại thấy mình nhỏ bé như ngày nào, con lại muốn dầm mình dưới suối bắt cua mỗi ngày.

Con sẽ mãi nhớ những ngày nhỏ nghèo túng ấy để con lớn lên, để con biết sống hơn, để con thấy cuộc sống bây giờ thật tươi đẹp, thật nhiều hạnh phúc, không phải bon chen, xô bồ như người lớn vẫn nói, mẹ nhỉ.

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư