My Trung Thu

  • 36785
  • 5
  • 3

Sáng nay đang ngủ thì nghe thấy tiếng trống ếch, trong cái lúc lơ mơ nửa tỉnh nửa thức, tôi vẫn nghĩ mình vẫn đang còn bé. 
Trung thu của tôi là cả tuần gần ngày rằm, lang thang khắp xóm cùng bọn bạn, khua trống ầm ĩ, chơi đủ thứ trò. Ban tối đi chơi là là lúc khoe khoang, tôi chế vài loại đèn, chạy pin con thỏ, lờ mờ như mấy con đom đóm nhưng với bọn bạn thì nó là cả một phát minh. Tôi và bọn nó hay đi bộ nhưng cứ tầm 9h tối là muộn phải về, tới gần trung thu thì được đi muộn hơn, chúng tôi hay đi ăn trộm, bưởi, nhãn là những loại dễ lọt vào tầm ngắm, nhà nào có cây, quả to, ngọt là chúng tôi đều biết hết.
Tôi tìm mọi cách sở hữu độc quyền cái trống ếch con, có hai loại là trống con và trống cái, sở hữu theo kiểu không có tôi thì chúng nó dùng thoải mái, nhưng có mặt tôi, ít nhất 1 cái phải là của tôi.
Tôi đi tập văn nghệ, không giỏi khoản múa hát nhảy nhót nhưng năm nào cũng tập, tôi chỉ nhớ có 1 năm là được ra bãi biểu diễn, cái bãi của UBND, có năm thì mưa không diễn, có năm thì tôi chỉ đi xem. Nhưng năm nào tôi cũng có mặt, không bỏ sót trung thu nào.
Chiều ngày 14, chúng tôi sơ vin áo trắng, đi giày bata, tập trung tại nhà văn hóa rồi đi bộ theo hàng dọc, mang trại ra UBND để cắm, trại giống như bộ mặt của cả xóm nên đội nào cũng chuẩn bị rất kĩ, làm cả tuần liền, đủ mọi ý tưởng, đủ mọi thiết kế và cũng tốn kém không ít, nhưng rồi cả lũ đứng trước gần chục cái trại, bình phẩm, nhận xét bán tán xem cái nào đẹp hơn thì cuối cùng nhận ra trại của mình vẫn là đẹp nhất.
Trung thu chờ đợi nhiều nhất là đêm 14, vì có diễn văn nghệ, các đội từ các xóm sẽ thi các tiết mục để tính điểm, xóm tôi chưa bao giờ được nhất trong tất cả những năm tôi biết, nhưng cũng phong trào, rầm rộ lắm, vui lắm.
Hôm nay lúc tôi tưởng mình đang còn bé, tôi định sẽ lại dậy, mặc áo trắng, sơ vin, rồi lại đi giày bata gặp bọn bạn, rồi tập trung, rồi ra xã cắm trại, nhưng chợt nhận ra mình lớn quá rồi. Nhưng dù gì, tôi vẫn muốn được như vậy.


Là một người, ai cũng lớn lên điều nhỏ nhất, không cần cái gì đó quá lớn lao, vĩ đại. Cuộc sống sau này có thế nào thì tôi vẫn tự hào mình có một tuổi thơ đẹp.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư