Mốt trầm...♫♪...♫♪...♫♪...♫♪

  • 36041
  • 8
  • 5

        Đã lâu lắm rồi tôi không viết một cái gì đó … thực sự là viết!!! Phải, thực sự là viết, chứ không phải là những dòng than ngắn thở dài, ủ ê, sầu não… cũng không phải là thứ văn vẻ sướt mướt, thứ văn phong viết bằng những cảm xúc mà người này không hiểu sao lại giống hệt người kia một cách trùng hợp đến kì lạ. Tưởng như là giống, nhưng thực ra lại hoàn toàn khác nhau. Đó không phải là khi ta viết để bộc lộ những cảm xúc của đang ngự trị trong lòng mình … Mà ngược lại, ta đang đi tìm cảm giác của chính mình trong từng câu chữ … Thứ cảm giác mà chính ta cũng không nắm bắt được, càng không thể nào hiểu rõ …

        Ngày trước, cứ thi thoảng tôi lại muốn viết một cái gì đó. Đôi khi chỉ là vài dòng văn vẻ sáo rỗng khi nhàn rỗi ngồi café một mình, lật mặt sau của tờ hóa đơn cũ ra ghi một cách vô thức. Đôi khi lại là một vài nhận xét bình phẩm ngang dọc trong những trang sách “xấu số” hiếm hoi mà tôi đọc và ngẫm nghĩ theocái cách giống như một nhà phê bình “đầy kinh nghiệm”. Hay tử tế hơn là thói quen hồi còn mơ mộng, đó là viết nhật ký. Viết giống như một cách để 1 đứa con gái sống khá khép kín như tôi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tôi từng coi đó là một thước đo độ sẻ chia đang ngày càng vơi đi trong con người tôi vậy. Thế giới xung quanh tôi đang ngày một mở ra, rộng lớn hơn, phức tạp hơn, khó hiểu hơn … còn tâm hồn của tôi thì lại ngày càng thu hẹp lại, khép kín hơn, vị kỉ hơn và chai sạn hơn. Mâu thuẫn và đối lập!!! 

          Ghi lại để mà nhớ, để mà sau này còn có thể nhận ra một góc con người mình… đã từng như thế, vậy thôi!!! Tôi sợ rằng đến một lúc nào đó … tôi sẽ quên, không, thực ra là tôi đã và đang dần quên đi quá nhiều rồi. Quên … để rồi mất hẳn khả năng chia sẻ đã từng tồn tại trong con người tôi nữa.

                               …………………………………………………♥……….

            Cuộc sống này đã giúp tôi nhận ra rằng …

            Tôi là một cô gái bình thường, đã và đang sống một cuộc đời tầm thường, trong một thế giới đầy rẫy những sự bất thường. Ngày nhỏ ai cũng có mơ ước để trở nên đặc biệt, thành một ai đó thật vĩ đại và được chú ý 1 cách trầm trồ. À mà không hẳn, thực ra thì khi trưởng thành vẫn còn nhiều người giữ nếp nghĩ đó. Để rồi ở đâu đó ngoài kia người ta vẫn ngày ngày giẫm đạp lên nhau, bon chen qua nhau, nhấn chìm nhau để ngoi lên... Đó cũng là 1 quan điểm sống đáng được tôn trọng, tôi, dĩ nhiên là không có ý kiến.

            Hồi còn bé, tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ "rất" thế này và sẽ "vô cùng" thế kia. Nhưng rồi càng lớn thì những ý nghĩ trong mình cứ thế là ngắn lại và sâu xuống. Tôi không còn muốn trở nên đặc biệt nữa, mà thay vào đó là một ước muốn, nghe có vẻ rất ngược lẽ đời, ước muốn là một người bình thường!!! Nói kiểu hình tượng 1 chút thì là càng đi nhiều, càng tiếp xúc nhiều thì càng ý thức được rằng mình cũng chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong dòng chảy vĩ đại của cuộc đời này thôi. Và ăn to nói lớn một chút, nâng tầm quan điểm lên 1 chút thì là tôi ý thức được rằng ... mình thuộc về thời cuộc chứ không phải là mình tạo ra thời cuộc!!!

            Bình thường và đặc biệt không phải lúc nào cũng là đối lập nhau. Mà theo thiển ý vu vơ của tôi thì đôi khi bình thường là một trường hợp của đặc biệt. Nhiều người cho rằng cá tính phải là ồn ào, gào rú 1 vài slogan gây shock, màu mè lòe loẹt tới chói mắt; đặc biệt phải là hoàn toàn không giống ai. Để rồi sinh ra một thế hệ cá tính một cách hao hao nhau. 

           Bởi vì tôi và bạn, chúng ta sinh ra vốn dĩ đã rất khác nhau rồi. Khác về tạo hình, khác về tính cách, khác về môi trường sống. Dù cho anh ta chỉ 1 chàng trai hình thức bình thường, ăn nói bình thường, gia cảnh bình thường và cũng không có tài cán gì, hay cô ấy chỉ là 1 cô gái không xinh mà cũng không biết make up chăm chút nhan sắc, và "vụng về" thôi cũng chưa đủ để diễn tả mỗi khi cô ấy vào bếp... thì anh ấy, hay cô ấy vẫn cứ là duy nhất. Hay nói cách khác là dù có ngồi im 1 chỗ, cứ bình thường thôi thì chúng ta cũng đã là những cá thể "đặc biệt hơn nhau" rồi. 

            Ta sinh ra là vốn dĩ là một nguyên bản, thì đừng nên sống giống như những bản copy lại của bất kì ai khác, chỉ vì muốn trở nên đặc biệt ... như người khác !!!

                                  …………………………………………………♥……….

            Mấy hôm rồi trời mưa tầm tã …

                      Đi qua một cơn mưa.

                      Đi qua một vài cơn mưa.

                      Đi qua rất nhiều cơn mưa.

                                   ................

            Và rồi nhận ra ... mình sẽ không bao giờ hết sợ những cơn mưa như thế!!!

            Những cơn mưa cuối mùa tai quái nữa lại sắp tới rồi!!!

            Mưa ướt đẫm những dòng kí ức đã nhòe. Gió thổi nghiêng cả tâm trạng vốn dĩ đã là một đường thẳng. Sắc lạnh!!! Cái lạnh lưu luyến trở lại làm co ro những bóng hình lùm xùm áo mưa xanh đỏ ngoài phố. Giống như căn bệnh thấp khớp của bà tôi, không máu me, không đau đớn thường trực nhưng không thể từ chối mỗi khi trái gió trở trời.

            Tôi đã đi qua rất nhiều cơn mưa, 1 mình. Tôi không bao giờ phàn nàn hay cảm thấy buồn chán về việc đi 1 mình như thế. Đó là 1 thói quen, là một hoàn cảnh thiệt thòi ... nhưng cũng là cả 1 sự hưởng thụ hoan hỉ mà ít người hiểu được. Những khi có quá nhiều bủa vây và quá ít nụ cười đồng cảm thì ngay cả việc cho cái đầu đứng vững trên cái cổ cũng là 1 sự quá sức rồi. Đôi khi ta thấy không gian quanh mình sao mà chật chội và bức bối thế, đến mức mà ... chẳng thể nào mà đủ chỗ một ai khác nữa.

                  Nhiều khi lại nghĩ rằng việc vui vẻ hạnh phúc của mình cũng là tội lỗi.

                                                                                                        Ngớ ngẩn thật!!!

………………………………………♥……..

            Tôi từng xem qua 1 bộ phim ngắn, ngắn đến nỗi … tôi cũng chẳng kịp nhớ tên nữa.  Nhân vật chính là 1 cô gái, đúng hơn là nhân vật duy nhất. Mở đầu phim là dòng chữ mà mới đọc thì không thể hiểu được hết được nhưng càng ngẫm thì càng ngộ ra được những điều thú vị  

                          "Tôi luôn nghĩ mình là một con bướm…

                                                   Và tôi từng nghĩ tôi thuộc về thế giới này…"

             Cô gái ấy cứ lang thang, lang thang mãi, bỏ lại sau lưng là ngổn ngang cuộc sống phố thị, bỏ lại cả hình ảnh của cô ấy ngày hôm qua. Để đi tìm lối thoát cho chính mình. Trong đầu lúc nào cũng lởn vởn ý nghĩ 

                                        " Tôi là ai ? "

              " Ai là tôi ? ".

            Giống như Trang Tử trong một giấc mơ hóa thành con bướm, rồi khi tỉnh mộng vẫn không tài nào thoát ra được ý nghĩ lạ thường đó, vẫn không hiểu mình là bướm, hay … bướm là mình.

            Thực ra đó là một quan điểm triết học mà một người hiểu biết hạn hẹp và trí tuệ bình thường đến mức tầm thường như tôi chắc chắn sẽ không thể hiểu hết được ý nghĩa cao siêu của nó. Không bao giờ hiểu được … 

              Nhưng thôi hãy tạm gác bỏ, tạm cho qua những thứ triết lý cao đạo đến mức siêu thực của câu chuyện … Ta hãy tạm thời nắm bắt những thứ ý nghĩa đơn giản và gắn với hiện thực nhất của bộ phim. Người ta gọi nó là … bình thường hóa những triết lý … phi thường ấy mà. 

              Ngẫm lại cho kĩ thì … tôi cũng đã từng như cô gái ấy, và cũng như cái ông Trang Tử đó nữa, đã từng không hiểu mình là ai và đang làm gì giữa cuộc đời này ??? Chẳng có ai hiểu tôi, cũng hệt như… tôi chẳng hiểu gì về cuộc sống. Và đôi khi tôi như chạy trốn khỏi hiện thực… tôi cũng đã từng muốn bỏ đi đâu đó để tìm lại chính mình, hoặc chí ít là tìm ra lối thoát cho những vấn đề phức tạp mà tôi phải đối mặt, hoặc xa hơn là … nhận ra con đường phía trước mà tôi phải bước đi… Tôi thấy mình lạc lõng và cô độc. 

                        Tôi từng nghĩ … tôi không thuộc về thế giới này !!!

                                                                                        Giống như cô gái ấy …

                                          Và cô ấy cứ đi … đi mãi …

              Nhưng rồi một ngày bước chân cô gái ấy cũng biết đến mỏi mệt, rồi một ngày cô ấy cũng nhận ra rằng có đi xa tới đâu đi nữa thì cô vẫn thuộc về thế giới mà cô đang sống. Và dù có ở đâu đi nữa thì no ấm cũng là những điều tiên quyết, hạnh phúc vẫn luôn là thứ phải giành giật, và luôn luôn tồn tại những khoảnh khắc dù trong lòng thì tan nát những miệng vẫn nở nụ cườithật tươi. 

          Lối thoát không nằm ở một cách cửa nào khác mà nằm ở chính nơi mà ta đã đi vào. 

              Để rồi nhận ra rằng … 

                                 cô ấy vẫn thuộc về thế giới này...   dù có thế nào đi nữa…

            Vậy nên …

            Cho dù đôi khi vẫn có những phút thiếu lí trí, gõ ra 1 cái entry ngớ ngẩn nhất từ trước đến nay, cho dù có những lúc muốn làm điều gì đó khác biệt để thay đổi, cho dù có những ý tưởng hơi điên rồ một chút để tự giải thoát mình khỏi những ám ảnh, những khuôn khổ và lối mòn … thì tôi "vẫn cứ thuộc về thế giới này".

            - Tôi vẫn phải sống đủ 24 giờ 1 ngày, không hơn không kém.

            - Tôi vẫn phải ăn, phải ngủ, phải chơi :))

            - Tôi vẫn sẽ phải làm việc từ sáng đến chiều như một quy trình sắp đặt sẵn, hầu hết chỉ bằng thói quen được lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác, nhưng đôi khi vẫn có thể bằng niềm yêu thích :)

            - Tôi vẫn phải tồn tại trong cùng 1 thế giới với tất cả mọi người, vẫn phải gặp gỡ, tiếp xúc và làm quen với rất nhiều người, vẫn cần giữ mối quan hệ với một cơ số người và … vẫn chỉ thân với một số ít người.

            - Tôi vẫn sẽ quan tâm đến nhiều người, vẫn cứ thích một vài người, và rồi … vẫn sẽ lựa chọn và yêu một người.      

                - (……………)

            Đương nhiên thôi. Bởi vì tôi là một người bình thường và … tôi thuộc về thế giới này mà. Vì thế, tôi vẫn sẽ làm những việc mà bất kì cô gái 25 tuổi bình thường nào cũng phải làm cho hết 1 ngày, 1 tháng , 1 năm... và lâu hơn thế.

            Cuộc sống đã dạy cho tôi biết rằng … Tôi thuộc về thế giới này, tôi là một phần nhỏ bé của cuộc sống này … và tôi phải chấp nhận tất cả mọi điều thuộc về thế giới mà tôi đang sống. Người ta nói mỗi người không có quyền lựa chọn cuộc sống, mà chỉ có thể lựa chọn cách đón nhận nó. Có những điều thuộc về cuộc sống này mà ta chẳng thể nào thay đổi được dù muốn dù không. Thế nên, tôi chọn cách sống sao cho vui vẻ và thanh thản nhất. Cho dù … để làm được như thế tôi sẽ cần từ bỏ một vài thứ thuộc về mình và … không thuộc về mình.

            Cuộc sống là những sự lựa chọn … chưa bao giờ dễ dàng và mỗi lựa chọn luôn bao hàm trong nó sự đánh đổi và mất mát. Nhưng nếu ta không chọn, sẽ chẳng thể giữ lại điều gì cả.

           Bởi vì cuộc sống là thế … và bởi vì chúng ta thuộc về cuộc sống này!!!

………………………………………………………♥……….

                    Ngày nghỉ cuối tuần,  ngày không lang thang

                   Tự do hoàn toàn và cũng cô độc … hoàn toàn !!!

            Tôi không hiểu sao mình cứ lần lượt từ chối hết mọi cuộc vui, mọi kế hoạch thực ra là khá thú vị … để rồi ngồi đây, 1 mình, yên tĩnh tuyệt đối và gõ những dòng chữ thế này ??? 

            Không hiểu nữa, nhưng tôi thật sự thấy mình cần những khoảng lặng như thế này, để … chẳng làm gì cả :). Có lẽ … tôi đã quá quen với cái cảm giác nửa cô đơn nửa tự do, quá quen với những thoáng sợ hãi không định hình, đến mức … khó có thể từ bỏ được. Cái gì lặp đi lặp lại mãi rồi thì cũng tự nhiên trở thành thói quen thôi mà :)

            Hôm nay chẳng có kế hoạch gì hay ho cả. 

            Sáng dậy sớm, cafe 1 mình và đọc 1 cuốn sách mới mua có cái tên khá là thú vị và ngớ ngẩn. Như tôi!!!

                                                                       Đôi khi ... ta không nhìn thấy nhau ...”

                   Bước chân tôi tuy đơn độc nhưng thanh thản và nhẹ lòng lắm.... Người ta gọi đấy là sự bình yên ... Còn tôi gọi đó là “nốt trầm”. Tuy tôi khônghiểu gì nhiều về âm nhạc, nhưng tôi rất thích từ đó.

                  Nhớ hồi nhỏ khi học 1 bài thơ mà bây giờ ko thể nhớ ngay ra đó là bài gì, hình như là "Tiếng chổi tre" thì phải .... nhớ có đoạn tôi đã soạn của mình ... đại ý là ....

                 Có những con người mà sự xuất hiện và biến mất của họ trong cuộc đời này chẳng hề làm ai bận tâm, đôi khi ta coi đó là điều tất yếu ... Nhưng sự tất yếu đó đôi khi rất quan trọng ... như một nốt trầm trong 1 bản nhạc vui hối hả, nhún mình để làm nổi bật những thứ xung quanh.

                Ngẫm lại thì thấy cuộc đời này cũng thế … mỗi người đều cần những khoảng lặng, những nốt trầm.... Đôi khi cũng cần cho mình được nghỉ ngơi, được trùng xuống, được lắng lại, để nhìn quanh, suy ngẫm và chiêm nghiệm, để tự phục hồi sau những tổn thương, để biết mình đang đứng đâu và sẽ đi tiếp thế nào .....".

                     ..............................................................♥♥♥.....................




 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư