Mẹ tôi!!!

  • 5638
  • 9
  • 3

"Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông"

     Đọc bài thơ “ Thương vợ”, tôi thấy mẹ thật giống như bà vợ của nhà thơ Tú Xương

     Đã bao năm trôi qua, cuộc sống tấp nập cứ cuốn con người vào vòng xoáy của cuộc sống mưu sinh. Những ngày trôi qua thật nhanh nhưng nó cũng làm tôi giật mình quay đầu nhìn lại mái tóc mẹ đã bạc hơn trước, dáng mẹ liêu xiêu trên con đường vì mãi phải lo cho các con.

     Mẹ tôi cũng nuôi đủ năm con , xã hội thời đó và bây giờ cũng có khác gì nhau mấy. Con người vẫn phải lo cái ăn, cái mặc hàng ngày. Khó nhọc và khổ cũng có dăm bảy đường. Bố tôi kể từ khi hai anh trai tôi mất thì cũng chẳng còn quan tâm đến mấy chị em tôi nữa, suốt ngày ông chỉ say sưa rồi đêm về lại mắng mỏ, thậm chí là đánh mẹ. hồi nhỏ, cứ mỗi khi nhìn thấy cảnh đó tôi chỉ biết núp sau cánh cửa mà khóc, thương mẹ nhưng không thể làm gì được vì tôi còn nhỏ quá. Vào cái thời của tôi, vẫn còn nghèo đói, nhiều khi nhà chẳng còn gì ăn, mà bố đi nhậu xỉn về lại hất nguyên mâm cơn ra ngoài sân là coi như mấy mẹ con phải nhịn đói. Ông bà nội bất lực vì không khuyên bảo được bố tôi, nên cũng chỉ biết im lặng. 

     Ngày tôi vào miền Nam học, mẹ cũng khăn gói đi theo, mẹ lo cho đứa con út bé bỏng sẽ không biết xoay xở thế nào ở cái thành phố lạ lẫm, bon chen này. Thế là, tôi được ở bên mẹ suốt những tháng năm sinh viên, cùng chị thứ tư nữa.Tính ra mẹ tôi cũng tha hương hơn 4 năm trời rồi, có lẽ đời mẹ sẽ không khổ nếu như không sinh thêm 2 chị em tôi nữa. Để bây giờ sống hơn nửa đời người vẫn phải theo các con nặng gánh mưu sinh. Và cuộc sống của mấy mẹ con càng khó khăn hơn khi chị thứ tư của tôi thị đậu vào Cao đẳng. Để phụ giúp cho mẹ, tôi đã đi làm thêm ngay từ hồi học năm nhất, cuộc sống tuy vất vả, khó khăn, nhưng có mẹ ở bên tôi cảm thấy an lòng, và hạnh phúc lắm. Vẫn biết là sẽ có ngày mai nhưng không biết là do số phận hay số kiếp của một con người mà cuộc sống khó khăn vẫn theo mẹ con tôi. Các chị đã lớn, có chồng và con cái nhưng chưa ai đỡ đần mẹ tôi được nhiều mà còn mang đến cho mẹ tôi những nỗi khổ tâm, dắn vặt. Nhiều đêm mẹ không ngủ, mẹ nằm suy nghĩ về các con. Sao cùng cha, cùng mẹ, cùng được dạy dỗ và lớn lên mà mỗi đứa một tính. Những lời mẹ dạy bảo sao không nghe, để rồi khi biết sai thì đã muộn. 

     Hàng ngày khi tôi còn đang ngủ thì mẹ đã dậy sớm đi làm, ngày nắng cũng như mưa mẹ chẳng được nghỉ ngơi. Nhiều khi tôi nghĩ và thấy xót xa trong lòng, tôi biết là mẹ lúc nào cũng thương các con, mẹ biết tôi chịu nhiều thiệt thòi vì vừa đi học lại vừa phải đi làm nhưng đó có đáng là gì so với sự hy sinh cho con cái cả cuộc đời. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh ba mẹ con đi chơi rong rong buổi tối. Khuya khuya, tầm 10h, ba mẹ con đi bộ trong con ngõ. Mẹ nắm tay hai đứa hai bên, bóng ba mẹ con đổ dài trong ánh điện đường. Lúc đó, tôi khao khát vô cùng mình không đi học xa, mỗi tối được về nhà với bố mẹ. Hồi học phổ thông, mẹ nằm thủ thỉ: "Mẹ chỉ có mơ ước hai chị em đỗ đại học, cả đời chỉ mong vậy thôi!". Con gái nghe thấy niềm mơ ước vô bờ của mẹ, thế là âm thầm cố gắng học. Bây giờ, ra trường, mẹ lại tiếp tục những mơ ước khác về con cái...

    Tôi thấy mình còn mắc phải nhiều sai lầm và tôi đã tự hứa với lòng mình dù sau này có ra sao tôi cũng sẽ luôn muốn được ở bên mẹ, tôi không muốn phải xa mẹ nữa. Tôi muốn báo đáp những công ơn mà mẹ đã dành cho tôi, những lời mẹ khuyên bảo. Phải và nếu như có kiếp sau và những kiếp sau đi nữa tôi lúc nào cũng muốn được là con của mẹ, được mẹ ôm mãi trong vòng tay yêu thương

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư