Without you

  • 2147
  • 3
  • 1

Tối, ở một mình, nàng tự cho phép bản thân phóng khoáng sau tuần làm việc khá căng. Váy ngắn. Tóc dài rối tung. Bắc chân chữ ngũ nằm dài trên giường. Uống 1 lon Sapporo. Và nghe rock. Gói gọn lại những mệt nhọc, gánh nặng cuộc sống vứt phía ngoài hiên cửa. Giờ phút bước vào căn phòng nhỏ của chính mình, nàng chỉ muốn được yên an làm những điều mình thích. Buổi tối ngày cuối tuần nhanh chóng đến, phía ngoài ô cửa sổ, cuộc sống vẫn hối hả tiếp diễn. 8h, có trước một cuộc hẹn cà phê và đã out ngay thời điểm xuất phát, vì một lí do rất chân chính - nàng chán! Người ta đã yên vị chờ đợi chắc sẽ nản vì lần thứ hai liên tiếp nàng bỏ hẹn ở phút 89, nhưng biết làm sao, tự nhiên nàng thèm mình đỏng đảnh! SMS: “Này, gọi cô nào đó đi, em không đến” “Em mệt?” “Không, em chán”… Thế quái nào nàng lại thấy tù túng. Nàng ngoan, nhưng đôi khi thích cảm giác làm kẻ không biết điều. Không là bản chất, chỉ là một sự phá bĩnh rất trẻ con. Lúc có anh ở bên, chắc chắn nàng sẽ chẳng làm được những điều bồng bột như thế. Và khi xa nhau, mỗi đứa một phương trời, khi nàng có thể tha hồ làm tất cả mọi điều cấm đoán, khó chịu, có thể tự do nhảy nhót la hét, hát hò. Thì ngược lại, nàng không hề muốn làm gì nữa, thậm chí không muốn nói, không muốn cười, không muốn ngay cả đến thở. Có nỗi buồn chán nào đó, rất chật vật, nghẹn một nơi rất gần nơi tim. Và từng centimet không gian quanh nàng đều nhuốm mùi ủ dột. Có nhiều lúc nàng cảm thấy cô đơn kinh khủng. Chẳng có dấu hiệu hay điềm báo gì cả, cảm giác cô đơn chạm đến đáy đó đến vô cùng bất ngờ và lôi tuột nàng xuống một nơi chẳng tìm được ai khác ngoài bản thân mình nữa. Trên đầu lưỡi nàng chỉ đặc quánh một mùi nhân nhẫn Đó là gì, nếu không phải là nỗi nhớ đến xót xa lòng? Nàng lẩm nhẩm theo lời bài hát Without You. I can't live. If living is without you .I can't live I can't give anymore….

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư