Vết xước...

  • 3154
  • 2
  • 0

Mệt mỏi và quay cuồng, còn gì nữa không nhỉ ??? Không biết … Thực sự đã có quá nhiều điều đã xảy đến trong một khoảng thời gian không dài…

                          Không ai biết, và cũng không cần ai biết.

                                             Không ai hiểu, và cũng chẳng cần ai hiểu.

                                                            Đã vượt qua, và … cũng không thấy đau.

            Bình tĩnh mà nhìn lại những gì đã trải qua … Là những gì nhỉ ??? Không rõ... Có thể là một nỗi đau từ lâu ngủ quên trong tiềm thức đã ngày càng xa xôi, nay vô tình thức giấc, khiến tôi phải nhớ lại. Có lẽ 1 vài kí ức êm đẹp sẽ rời bỏ tôi mà đi, để lại nơi đó, trong trái tim tôi một niềm day dứt không cách nào phủ mờ. 1 vết xước trong tim mà tôi đã vô tình tạo ra cho bạn. Và ... một vết xước tương tự cũng xuất hiện trong trái tim tôi hệt như thế. Không thể khác được, bởi vì ... khi làm đau một ai khác, cũng đồng nghĩa với việc làm tổn thương chính bản thân mình. 1 sự im lặng được thả trôi vào khoảng trống vô định trước mắt. Sự im lặng ấy … hi vọng là đủ để nuôi nấng và gìn giữ một chút bình yên cho tâm hồn bạn và … cho cả tôi nữa.

           Cám ơn bạn vì … cũng đã im lặng. Bạn vẫn thế, vẫn chưa khi nào đồng tình với quyết định của tôi, vẫn cố chấp, vẫn luôn làm theo ý mình mà không có cách gì thay đổi được. Nhưng bạn cũng không vì điều ấy mà làm tôi phải rối trí thêm nữa. Bạn lúc nào cũng biết điều gì là tốt nhất với tôi. Bạn quá hiểu tôi, và ... chính điều ấy làm tôi thấy sợ. Có thể bạn sẽ không hiểu cảm giác ấy đâu, khi ở bên cạnh một người quá hiểu mình, bạn như phải đối diện với một tấm gương phản chiếu tất cả nhưng suy nghĩ trong đầu. Trong đó có những điều bạn chưa nhận ra và cả những điều bạn không muốn nhìn thấy. Không thể chạy trốn, không thể che dấu bất cứ ý nghĩ nào trong đầu. Để rồi nhận ra ... đối diện với chính mình bao giờ cũng là điều khó khăn nhất.

            Rất nhiều người đã hỏi tôi: liệu có khi nào tôi sẽ hối hận và muốn quay lại hay không ? Nhưng tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ không hối tiếc vì điều ấy. Cũng không hẳn là có hối tiếc hay không, mà thực ra tôi cho rằng … mỗi người cần phải có trách nhiệm với những quyết định của chính mình. Cuộc sống không có quá nhiều khoảng trống để bạn thực hiện những phép thử đúng - sai. Tình yêu càng không phải là một trò chơi để bạn yêu rồi bỏ, bỏ rồi lại thấy còn yêu … như kiểu bạn cứ replay hết lần này đến lần khác 1 trò chơi cho đến khi … cảm thấy quá nhàm chán. Và điều quan trọng nhất là … bạn không có quyền làm đau người khác … hơn một lần trong đời. Giống như khi bạn đã vô tình tạo ra một vết xước trong trái tim ai đó, vết xước ấy sẽ mãi mãi tồn tại …, không thể nào làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù có những khi tưởng chừng như … ta đã quên, đã không nhớ nữa. Và cũng không có gì để dám chắc 1 điều rằng bạn sẽ không làm đau người ấy thêm một lần nữa, 1 vết xước sâu hơn và chẳng bao giờ lành được.

              Uhm, có thể mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, bạn có thể quả quyết mà khẳng định với tôi rằng bạn sẽ không như thế, bạn sẽ không lập lại sai lầm của chính mình thêm một lần nữa. Cũng được thôi, bạn khác tôi, chúng ta khác nhau và khác cả những người khác nữa. Bạn có thể quả quyết, nhưng tôi thì không. Tôi không dám chắc rằng tôi sẽ không sai nữa, bởi vì … tôi đã từng sai rồi. Chỉ có một điều tôi khẳng định được, đó là … tôi không thể và cũng không muốn làm tổn thương ai đó thêm một lần nữa.

           Tôi đã không còn loanh quanh và mệt mỏi với nhưng suy nghĩ nặng nề trong đầu nữa, kể từ khi tôi có quyết định của mình. Áp lực thi cử đang đến gần, cùng với đống tài liệu dày cộp trước mắt như một vòng xoáy cuốn tôi đi, khiến tôi dường như không còn nhớ rằng tôi vừa trải qua điều gì và đôi lúc tôi đã quên mất 1 điều là ... tôi vừa làm đau một người quan trọng. Thực ra thì ... có một việc nào đó để tôi có thể chú tâm vào trong lúc này, có thể nhờ đó mà quên, có thể ngừng suy nghĩ về điều ấy dù chỉ là tạm thời thôi ... cũng không hẳn là không tốt. Có khi tôi ... phải cám ơn đống sách vở ngổn ngang trên bàn kia nữa ấy chứ. Thế nhưng ... dù thế nào tôi vẫn phải thừa nhận, vẫn phải đối diện với tâm trạng của mình. Tôi buồn, rất buồn … Và hình như …nụ cười của tôi bây giờ… thực sự đã không còn giống một nụ cười đúng nghĩa nữa. Có thể … sẽ cần một thời gian đủ dài ... để nó lại giống như ngày xưa. 

            Nhưng có sao đâu, sẽ chẳng ai nhận ra, giống như hôm nay, có ai đó đã nói rằng … nụ cười ấy vẫn rạng rỡ và trong veo …như thế. Vẫn thế ư … Có phải như thế không … Mà thôi, cũng chẳng cần biết nó thực sự như thế nào, dù sao ... đó vẫn là một nụ cười ... và khi còn cười được thì tức là ... con người ta vẫn ổn :)

            1 vết xước trong tim có thể làm bạn đau, rất đau ... nhưng trái tim bạn vẫn vẫn đập theo một nhịp điệu của riêng nó. 1 vết xước trong tim có thể làm bạn tổn thương, nhưng trái tim bạn vẫn không ngừng yêu thương mọi người và nó vẫn có thể rung động. Bạn sẽ không vì vết xước ấy mà gục ngã, mà thất vọng với mọi thứ xung quanh đâu. Bởi vì ... bạn là người biết quan tâm đến người khác và biết yêu quý chính bản thân mình. Luôn là như thế, vết xước ấy mãi mãi tồn tại trong trái tim bạn, nhưng đến một ngày ... nó sẽ không làm bạn đau nữa.

     P/s: (Giải đáp thắc mắc cho 1 người bạn ... )

            Tình yêu không phải là tất cả, và blog chỉ là một phần của cuộc sống. Vì thế đừng nhìn nhận mọi điều về tôi thông qua những dòng entry như thế này. Để hiểu về 1 người, có lẽ ... bạn cần nhiều hơn thế. Còn tôi sẽ viết blog cho đến khi nào ư ??? Tôi sẽ viết cho đến khi nào vẫn còn thời gian dành cho nó, và cho đến khi nào tôi vẫn hiểu rõ một điều là :

                                                      "Cuộc sống ... không ở đấy."

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư