Khúc giao mùa lặng lẽ

  • 37409
  • 17
  • 14

 

                Tích tắc … tích tắc... 

                Đang ốm mà vẫn ngang bướng không chịu ở trong nhà, giờ thì ... Biết mà, cái gì cũng có cái giá của nó. Không dám cập nhiệt độ nữa, biết chắc là ... thể nào cũng sốt cao hơn một độ so với lúc tối qua, chưa kể đến việc trước lúc đi quên không uống thuốc. Mẹ mà biết thì ... chắc còn lâu lâu nữa mới lại đi chơi được =)) Chả sao, chỉ là ốm thôi mà, sớm muộn gì cũng khỏi :)) 

               Cái góc riêng này hẹp quá, khe cửa hé mở bé quá. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa bao giờ tôi thực sự muốn có ai ở cùng trong này cả. Cuộc đời dạo này trôi nổi, buộc phải hòa mình trong đám đông, buộc vào phải quen với cái ồn ào, bát nháo, chẳng hiểu là đang biến chuyển theo chiều hướng nào nữa. Những đám đông, họ tỏa sáng đẹp đẽ, nhộn nhịp và vui vẻ, những người thật tuyệt. Nhưng những đám đông luôn lấy đi của tôi khá nhiều năng lượng. Nhiều hơn họ tưởng, và … nhiều hơn tôi tưởng. Cho đến cuối ngày, khi những đám đông không còn là đám đông nữa, khi mỗi người quay trở về là những cá thể riêng biệt, họ vẫn chỉ là họ thôi. 

                                                                                               Mệt mỏi rồi … 

               Để tránh gục ngã, trở lại căn phòng của bạn đi, giữ lấy chút năng lượng ít ỏi còn sót lại của bạn. Hoặc tự tìm cho mình một không gian thoáng đãng, trong lành và đủ rộng để có thể hít căng lồng ngực, phóng tầm mắt ra xa, nếu ở trên cao thì càng tốt. Một cảm giác dễ chịu vô cùng, chỉ là … bạn có thể trút bỏ mọi buồn phiền vào một góc nào đó, thả lòng mình để đón nhận cảm giác ấy hay không, bạn đã sẵn sàng để cân bằng lại chưa ???           

 

                                         Bỏ đi dù chỉ một hơi thở cũng là bỏ đi bao nhiêu sự sống...

          Vì một hơi thở ấy có thể …

                           … là hương mặt hồ còn phảng phất chút sương lạnh

                           … là mùi hanh hao của ngàn lá khô đang độ giao mùa

                           … là hơi đất ẩm ướt thơm mùi cỏ, mùi bùn

                           … là cái ngai ngái vỏ cây

                           ... là cái dịu nhẹ của những dàn hoa không tên nở sớm đầy mê hoặc.

                                                                   ...............................

                                         Mới vào thu nhưng cái lạnh thì đã ngấm dần vào không khí …

                Nhanh lắm, ngay khi những cơn mưa dai dẳng này kết thúc, trả lại nguyên vẹn cái cảm giác khô và se se đặc trưng của mùa thu, bạn sẽ cảm nhận được nó một cách dễ dàng thôi. Nếu còn chưa tin thì bạn hãy nhìn vào một tán cây già cỗi nào gần nhất mà xem … lá đã bắt đầu vàng úa rồi còn gì, có lẽ chỉ còn đợi một cơn gió mạnh ùa qua nữa thôi là … có một mùa thu vàng hoàn chỉnh.

                    Có ai đó đã từng viết : “Đừng đụng vào những hàng cây, mùa lá rụng…”. 

              Ngẫm ra thì trong cuộc đời này có những thứ buộc phải tuân theo quy luật của tự nhiên, tất yếu … như hoa nở rồi hoa phải tàn, lá xanh rồi lá phải rụng. Dẫu ta không động vào chúng thì rồi … tự khắc chúng cũng sẽ rụng mà thôi, bởi nó là sự hà khắc của thiên nhiên, cũng như con người buộc phải tuân theo sự sắp đặt của số phận vậy, không thể nào khác được.

             Giống như ngày trước học Văn, khi mà còn mải miết với những trang văn …”mẫu”, tôi đã tự hỏi … liệu có phải ông họa sĩ già Berman trong “Chiếc lá cuối cùng” đã bị trừng phạt vì đã cố tình chống lại quy luật của tạo hóa hay không ??? Kết cục cuối cùng có lẽ chính là cái giá phải trả cho việc ông đã cố tình … “cứu một người lẽ ra phải chết và để lại cho đời một chiếc lá mãi xanh”.

              Cũng chẳng có gì, đó thực ra chỉ là một vài ý nghĩ quái dị thoáng qua khi mà đã cảm thấy nhàm chán với việc soạn văn mà toàn chép …bài giảng trong giáo án của bác mà thôi.

               Vẫn biết đó là cuộc sống, nhưng nếu có thể …xin đừng chạm vào những hàng cây mùa lạ rụng, bởi … 1 đời xanh vốn đã ngắn ngủi lắm rồi.

               Và … xin hãy biết quý trọng tất cả những gì ta đang có, bởi hạnh phúc chỉ mong manh như những chiếc lá thu, nhớ nâng niu khi nó còn ở trên cành. Một mai … khi mùa thu trải thảm lá vàng, tất cả sẽ chỉ còn là hoài niệm :)

              Không hiểu sao luôn có một nghịch lý rằng … khi trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ và tâm trạng thì con người ta lại có thể thể hiện ra ngoài những xúc cảm hiền hòa và có phần lành lặn đến như thế.

               Muốn, muốn,… muốn nhiều thứ kinh khủng. Nhưng thôi…dẹp hết cả lại đã, trong cái thời khắc chuyển mùa dễ chịu như thế này thì chẳng nên phá vỡ bằng những suy nghĩ lạc loài ấy, bạn nhỉ ???

              Ah, mà hôm qua, không biết có phải tớ lung lay vì  … bạn đã kiên trì lắng nghe và nói chuyện với tớ lâu đến thế hay không, mà trong một khoảnh khắc nào đó tớ bỗng thấy … hơi hối hận vì quyết định của mình, bạn ạ. Nhưng mà chỉ là 1 tích tắc thôi, giá mà lúc ấy bạn nhận ra nhỉ, còn bây giờ … hết hối hận mất rồi ;)) Sự thành thật thú nhận về điều này của tớ … coi như là một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của tớ dành cho bạn vì ngày hôm qua nhé, bạn thân mến ♥

            Tớ nói rồi mà ...

                     ... sẽ chỉ không vui nốt ngày hôm nay thôi

                     ... sẽ chỉ lạc đường trong thế giới cảm xúc đầy bất ổn nốt hôm nay thôi

                     ... sẽ chỉ kể về điều ấy trong hôm nay thôi.

                                                                Ngày mai sẽ không còn như vậy nữa !!!

               Giờ chỉ có một sở nguyện nhỏ bé là sẽ có một giấc ngủ thật sâu, sớm mai tỉnh dậy đi làm trời sẽ không còn mưa nữa, và … nhất định, nhất định sẽ quên hết những ủ dột của mấy ngày vừa qua...

                                                               Ngủ ngon nhé ... những tâm hồn còn thao thức :)                 

            P/s:

                 Cám ơn bạn, cơn gió heo may lạc qua cuộc đời tớ và nhẹ nhàng cuốn đi những bức bối và khó chịu trong một ngày dài không hửng nắng.

                 Đừng trách vì sao tớ không thử cố gắng dù chỉ 1 lần vì bạn, chỉ là … tớ không muốn đánh đổi tình bạn của chúng ta cho một cái gì đó … chông chênh thôi :)

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư