BẠN TÔI!

  • 3753
  • 5
  • 0

      Tôi và nó quen nhau khi cả 2 chúng tôi học cùng trường mẫu giáo. Nhưng đến mãi tận năm lớp 7 khi cô xếp chỗ ngồi gần nhau tôi và nó mới thực sự thân thiết. Nó là một đứa học khá ở trong lớp, ngoan ngoãn, hiền lành và tốt bụng nên mọi sự yêu thương và ngưỡng mộ từ thầy cô và bạn bè đều dồn về phía nó. Đơn giản thôi, học giỏi tốt bụng hòa đồng thì ai mà chẳng quý. Càng tiếp xúc với nó tôi và nó càng thân nhau hơn. Là người cùng làng lại chơi thân với nhau ấy thế mà mãi cho đến hơn 1 năm kể từ khi chúng tôi chơi thân với nhau tôi mới biết đến hoàn cảnh gia đình của nó. Tôi ngưỡng mộ nó nhiều hơn, yêu nó và thương nó nhiều hơn. Trong khi tôi, cùng chúng ban được bố mẹ yêu thương và vỗ về thì nó lại liên tục phải nghe những lời nhiếc mắng, những trận đòn tím da tím thịt từ người bố thân yêu của nó. Nhưng trước mặt chsung tôi nó vẫn tươi cười, vẫn phấn đấu vẫn mạnh mẽ sống từng ngày. Chưa bao giờ nó tỏ ra đau đớn chưa bao giờ nó tỏ ra nó yếu đuối, nếu như không hiểu rõ về nó thì tất cả chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng nó vẫn luôn có một cuộc sống sung túc và đầy yêu thương nư bao đứa trẻ khác. Phải chăng nó quá nhỏ để hiểu hết về những bon chen, những gánh nặng mà cuộc sống cứ dồn dập vào nó. Cuộc sống đối với nó chẳng còn hứng thú, chẳng còn điều gì đáng tự hào, một mình nó vẫn vươn lên mạnh mẽ-một chồi non đang cố gồng mình giữa sa mạc nắng. Ngày ngày nó dậy từ rất rất sớm để chuẩn bị cơm nước cho cả nhà xong mới dám đi học, trưa đi học về ăn cơm rồi nhanh chóng ngủ nghỉ để tranh thủ buổi chiều đi làm thêm kiếm tiền. Rồi buổi tối nó lại thức đến khuya để chuẩn bị cho bài học trên lớp.
       Cuộc sống của nó cứ thế diễn ra. Người nó cứ hao gầy đi theo năm tháng. Nói vậy không phải là bố mẹ nó ích kỉ bắt nó phải đi làm thêm mà là do cuộc sống quá khó khăn bắt nó phải làm vậy, nó muốn bản thân nó một phần nào đó giúp bố mẹ nó. Hình ảnh cô bé lớp 7 ngày ngày ngồi nhặt những viên than kiếm sống sẽ mãi đọng lại trong tiềm thức tôi. Tôi chẳng nhớ rõ lắm, nhưng khi nó học gần hết lớp 7, 1 tai nạnn ập xuống gia đình nó, bố nó bị tai nạn gẫy xương sống và phải đóng đinh để không bị liệt. Bao nhiêu tiền nhà nó lo cho bố nó đi viện, cũng may mắn là ông ngoại nó cũng giúp cho gia đình nó 1 phần trang trải viên phí. Cuộc sống vốn đã khó khăn giờ còn khó khăn hơn. Bố nó không thể làm việc được nữa. Vậy là mọi chi tiêu trong gia đình nó từ cái nhỏ đến chi phí học hành của chị em nó đều một tay mẹ nó lo. Nó thương mẹ nó nhiều lắm, nhiều đêm nó còn khóc nữa. Bao nhiêu chuyện cứ thế sảy ra trong gia đình nó. Ngày ngày nó phải chứng kiến những lời chửi bới của bố nó, ngày ngày chị em nó cứ ôm nhau ngồi khóc khi nhìn thấy bố nó đánh mẹ nó. Nhưng không vì thé mà nó buông xuôi, không vì thế mà nó bỏ cuộc, sao nhãng trong học tập. Nhiều năm liền, năm nào nó cũng được học sinh giỏi năm nào nó cũng được nhận học bổng. Mẹ nó vì thế mà cũng có nhiều niềm vui và tự hào hơn về bản thân nó. Khi tôi và nó học lớp 9, bố nó uống rượu nhiều hơn, những trận đòn mà mẹ nó và chị em nó gánh chịu nhiều hơn.


      Có những lúc thấy nó khóc, tôi và đám bạn hỏi mãi nó chẳng chịu nói, mãi đến khi vào nhà nó tôi mới hiểu vì sao nó lại như thế. Tôi yêu thương nó nhiều hơn, quý mến và ngưỡng mộ nó nhiều hơn. Tôi ngưỡng mỗ 1 cô bé vẫn còn nhỏ tuổi mà có nghị lực sống vô cùng nhỏ bé, một cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng có thể lo chu toàn cuộc sống cho gia đình những lúc mẹ nó đi làm. Có lần tôi đi mua thuốc cho bố thì thấy nó đi ở ngõ nhà tôi, nó vừa đi vừa khóc. Hỏi gì cũng chẳng nói, mãi sau một hồi nó mới nói tôi đèo nó xuống bà ngoại. Nó bị bố nó đánh đập và chửi đuổi. Nó căm phẫn và đi. Ngồi sau xe nó vẫn cứ khóc, khóc thật nhiều. Tôi hiểu nó đau nhiều lắm, tôi hiểu nó mệt mỏi nhiều lắm nhưng nó vẫn cứ cố gồng mình lên mà sống. Nó sống cho bản thân, cho mẹ nó và cho cả người bà thân yêu của nó nữa. Nếu như vì những trận đòn mà nó buông xuôi thì nó thật ích kỉ. Nhiều lức nghĩ về nó mà nước mắt tôi cứ rơi, tôi thương nó nhiều vô cùng mà chẳng có cách nào giúp đỡ nó, chẳng có một cách nào để nó quên đi những nỗi đau ấy. Tôi chỉ biết an ủi và trò chuyên với nó nhiều hơn. Hết những tồn thương này đến tổn thương khác. Giữa năm lớp 9 bố mẹ nó li hôn, nó phải về nhà bà ngoạii sống, cuộc sống của mẹ con nó cũng bớt cực nhọc đi. Nhưng là chị cả, nó phải đối đầu với không biết bao lời đàm tiếu. Ai tiếp xúc với nó thì hiểu nó, hiểu được những nỗi đau mà nó gánh chịu. Ai không hiểu nó thì bảo nó mất dậy vì mải chạy theo niềm vui mà lãng quên đi bố nó. Nhưng có ai hiểu nó không chứ? Có ai hiểu được sau cái hình bóng nhỏ bé gầy gò của nó là cả một vết thương mà chẳng ai có thể bù đắp cho nó. Có ai hiểu sau màn đêm tĩnh mịch ấy, khi mà mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì nó lại khóc, môi nó kìm chặt để không phát ra tiếng, nó sợ ảnh hưởng đến mẹ nó. Bao nhiêu đắng cay, một mình nó chịu đựng, một mình nó phải gánh chịu. Vậy ai hiểu cho nó?????? Mẹ nó vì mải chạy theo những đồng tiền để trang trải cuộc sống cho chị em nó mà gầy dọc đi. Chúng tôi sững người khi gặp lại mẹ nó, bác ấy gầy và già đi nhiều lắm. Gia đình nội ngoại vì chuyện bố mẹ nó mà có thời gian đã từng làm to chuyện rồi ghen gét nhau. Chỉ tội nghiệp cho chị em nó, tội cho sự ngây dại mà đã phải trải qua biết bao đắng cay. Bạn tôi-nó vẫn cứ chiến đấu hết mình. Phần vì mẹ nó, phần vì tương lai của nó. Nó không ngừng nỗ lực. Nó chăm chỉ luyên tập để thi hết cấp. Nó mài đầu vào từng trang giấy chỉ để mong đỗ cấp 3. Có hôm nó học khuya quá đến nỗi ốm liệt giường. Tháng 6 chúng tôi thi cấp 3, nó cũng thi. Ngày thông báo kết quả nó không kìm được nước mắt, nó xúc động khoe kết quả với bạn bè và gia đình nó. Văn nó được 9, toán nó được 8, anh nó được hơn 7 điểm. Nó đứng thứ 3 của nó. Nó hãnh diên và vui lắm. Nhìn nó hạnh phúc chúng tôi cũng thấy hạnh phúc thay Lên lớp 10, nó đăng kí khối A1, còn tôi đăng kí khối A. Cả nhóm chúng tôi có 7 đứa thì 2 đứa học khối A , số còn lại học khối A1. Vậy là tôi và nó không học cùng nhau. Ngày học lớp 10, chúng tôi và nó không cùng hành trình nhưng không vì thế mà chúng tôi và nó có khoảng cach, không vì thế mà tôi không thân với nó như trước nữa. Giờ ra chơi giữa giờ ngày nào tôi cũng chạy sang khu nhà bên tầng 2 chỉ để chơi với nó. Tuy hơi mệt nhưng tình bạn của chúng tôi cứ thế mà khăng khít. Học được 1 thời gian thì nó biết yêu, nó yêu anh bạn bằng tuổi học trường bên. chúng nó cũng hạnh phúc vậy nên chúng tôi cũng mừng, mừng vì ít nhất trong lúc khó khăn nhất vẫn còn 1 người quan tâm và yêu thương nó hơn cả mạng sống. Một người vì nó mà làm tất cả. Nhưng sau 1 thời gian thì nó gặp chút chục chặc rồi chúng nó chẳng thẻ bên nhau được nữa. .................................
       Trước kì nghỉ Tết, chúng tôi mừng rỡ vì biết tin bố mẹ nó làm lành, và tết năm nay nó sẽ về ăn tết cùng chúng tôi. Thật vui mừng. Tôi chỉ biết cười rồi chúc mừng nó. Vui vì cuối cùng thì nó cũng được hạnh phúc tron vẹn, vui vì từ giờ trở đi chúng tôi và nó sẽ lại được đi học cùng nhau rồi cùng nhau nói chuyện nhiều hơn. Niềm vui chưa được kéo dài thì 3 tháng sau nó được tin bố nó bị ung thư, là ung thư giai đoạn cuối. Nó suy sụp hoàn toàn, nó chỉ biết khóc. Chưa bao giờ tôi thấy nó yếu đuối như thế. Chưa bao giờ tôi nghĩ một con người mạnh mẽ như nó cũng có ngày suy sụp hoàn toàn. Lòng nó nặng chịu. 3 năm qua, hết những đắng cay này đến đắng cay khác cứ dồn dập lên nó. Nụ cười nó cũng xuất hiện ít hơn. Giá như mà niềm vui được san sẻ, đau khổ được chia đi thì chúng tôi tin chắc, những đau khổ và bất hạnh ấy chúng tôi có thẻ gánh chịu một phần cho nó thì tối biết mấy. Nó gầy đi trông thấy, ăn uống không đủ no. Bao nhiêu tiền dồn cho bố nó đi bệnh viện Hè đến khi mà chúng tôi được vui vẻ hưởng thụ những chuyến du lịch thì nó lại một mình 1 tuần 3 lần từ quê lên Hà Nội chăm bố. Bố nó phải hứng chịu những cơn trị xạ đau đến buốt lòng. Người bố nó gầy đi, chẳng ăn được mấy nên sức khỏe chẳng được cải thiên.  Chúng tôi mấy lần vào thăm bác, thấy bác nằm mà thương. ................
       Tôi hận cuộc sống này nhiều lắm, hận cái cách mà cuộc sống đáp trả lại bạn tôi, hận cái thử thách, cái khó khăn, cái đau khổ, khắc nghiệt ấy cứ đeo bám ban tôi. Có lẽ trong cuộc đời nó chưa bao giờ nó được thanh thản, chưa bao giờ nó cảm thấy nhẹ lòng. Tôi biết, có những lúc đau đớn quá, bạn tôi- vẫn 1 mình trải qua, vẫn một mình chiến đấu. Chưa bao giờ nó than vãn, chưa bao giờ nó kể nể với chúng tôi. Niềm vui nó san sẻ, khổ đau nó cất đi, một mình nó chịu đựng. Nhìn thân hình gầy guộc của nó và cả của "mẹ" tôi không cầm được nước mắt. Hạnh phúc đôi với gia đình nó thật mong manh.
      Mùa hè năm 2015, bố nó ra đi. Cuộc sống từ đó là một chuỗi ngày ảm đạm với gia đình bạn tôi. Nghe tin bố nó mất, tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật, không dám gọi điện hỏi han an ủi nó. Tôi chỉ biết cùng chúng bạn chạy thật nhanh đến nhà nó. Nhà nó đông nghẹt, tiếng nó òa lên trong đau đớn. Tôi ra về mà trong lòng nặng trĩu. Tôi đã không ở bên nó những lúc nó đau lòng nhất. Tôi đã không ở bên nó khi nó mệt mỏi nhất. Tôi là một người bạn thật ích kỉ. 


      Chúng tôi đến chia buồn cùng gia đình nó. Nhìn nó, lòng tôi đau hơn cả. Nó cố kìm nến những giọt nước mắt trước mặt chúng tôi nhưng mà tôi hiển nó suy sụp và đau đớn thế nào. Nó vẫn thế, dù đau đến mấy vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, vẫn không bao giờ để cho chúng tôi phải lo lắng. Chúng tôi đều khóc, đều thương nó. Trong một khoảng thời gian ngắn, ban tôi phải gánh chịu tât cả, tất cả những đau đớn nhất của cuộc đời.
      Mặc dù đã cố quên nhưng tôi tin chưa một lần nó hết đau, chưa một lần nó hết đau nhói, chỉ là nó cố giấu, nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mẹ và em nó. Căn nhà của gia đình nó bây giờ chỉ còn lại 4 hình dáng của bà cháu và mẹ con nó. Nó thấu hiểu sự mất mát to lớn mà bà và mẹ nó đang phải chịu, vậy là dù cái khắc nghiệt của cuộc sống hành hạ nhưng nó vẫn luôn ở tư thế ngẩng cao đầu, cố gắng chống chọi và sống tôi.
       Gửi đến mày, bạn thân của tao. Tao biết mày đau đớn và ân hận nhưng bên mày luôn có bọn tao, Bao nhiêu đau đớn hãy bỏ qua hết đi vì đã có bọn tao bên cạnh rồi. Mày phải luôn vui vẻ và hạnh phúc thì bọn tao mới an lòng. Đừng cố tự lừa dối bản thân mà tỏ ra mạnh mẽ. Những lúc mệt mỏi và chông chênh nhất hãy nói cho bọn tao, bon tao sẽ gánh bớt những gánh nặng đó cho mày. Hứa với chúng tao, dù sao hay dù có bất cứ chuyên gì đi chăng nữa thì vẫn phải luôn sắt đá, đừng buông xuôi mọi thứ dễ dàng. Hãy cho bọn tao thấy mày vẫn luôn manh mẽ và kiên cường. Mạnh mẽ lên nào cô gái
                      BẠN TÔI........................<3

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư