Những gì sót lại...vẫn chỉ là kí ức

  • 3403
  • 0
  • 3

  Cái lạnh tan dần...nhưng sao con tim tôi vẫn chưa tan giá. Đã chẳng còn gì, vậy thì tôi còn trông mong, hối tiếc điều gì? Chính tôi cũng không biết. Tự dặn lòng hãy quên đi, nhưng sao vẫn lo lắng khi thấy con người đó phong phanh giữa gió lạnh. Đến một cái nhìn thoáng qua cũng không thể dành cho nhau, đây thực sự là kết quả của mối tình đơn phương một năm trời sao?...

     " Không em ơi, đừng nghĩ là chơ đợi rồi họ đáp lại. Tình cảm là một thứ khó hiểu lắm, cố gắng mấy cũng không được đâu ", một người mà tôi quen đã nói như vậy. Đúng, tình cảm là một thứ thật khó hiểu. Tôi thậm chí còn không ý thức nổi từ lúc nào trái tim tôi loạn nhịp khi đứng trước mặt cậu, vì thứ gì mà tôi hết lòng quan tâm, lo lắng cho cậu và muốn ở bên cậu cả đời. Nhưng tất cả, chỉ là tình cảm từ một phía, thế mà tôi vẫn không thể dừng lại. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Mưa lại rơi, kí ức lại quay về, nhạt nhòa...

-" M nói thích t có mà rước họa và thân, là thật à?"

-"Chắc thế. T không thích bạn cùng lớp bao giờ"

...

- "T muốn m trả lời sau 3 năm nữa. T muốn chờ"

- "Khổ thân. Không cần chờ t đâu. Lên đại học t mới yêu, có thể là cùng lớp"

  Những câu nói đó cứ văng vẳng. Phải, tôi không phải một người con gái hoàn hảo, đó là điều duy nhất tôi nhận ra trong khoảng thời gian thích cậu. Trong đầu óc tôi chỉ toàn tham vọng, đúng thế. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin về một cuôc sống màu hồng. Liệu trong cuộc đời này, có người con trai nào có thể yêu thương tôi như tôi đã từng yêu con người đó, có người con trai nào có thể khỏa lấp tất cả những gì tôi đã phải trải qua. Có ai như vậy không...

  Tôi chán yêu thương. Tôi chán việc nói chuyện với ai đó hằng ngày. Tôi chán việc cứ ngồi chờ tin nhắn của ai đó. Tôi ghét phải bám theo, ghét năn nỉ ai đó. Tôi còn ghét luôn cả việc chủ động giúp đỡ người khác. Vì tất cả đều khiến tôi nhớ đến cậu. Ai mà ngờ được một đứa con gái khô khan như tôi lại có thể viết ra những lời ướt át này. Cái chấm xanh đang sáng, nó sáng, một màu khác, đối với tôi bây giờ, nó sáng một cách  mịt mờ, tôi chẳng muốn nhìn. Tất cả đã trôi xa rồi. Liệu cậu còn nhớ câu nói đó " T muốn m trả lời sau 3 năm nữa", hay là bây giờ, nếu tôi chờ đợi, tôi sẽ biến thành một đứa tự kỉ tự biên tự diễn từ đầu đến cuối. Đơn phương, nó đau lắm. Tôi nhớ cậu, nhưng liệu có một tích tắc nào hình ảnh tôi xuất hiện trong trí óc cậu; tôi tìm cậu giữa biển người, nhưng cậu có ý thức được rằng cạu đang dần bước xa tôi mà chưa cho tôi một lý do chính đáng. Tôi đáng bị như vậy sao? Một người như tôi yêu cậu là cái tội sao? Chính cậu khiến tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình, đã bao lần nói từ bỏ mà rốt cuộc vẫn không nỡ rời xa. Thà rằng cậu cứ dứt khoát một lần đi. Làm ơn, hãy nói thật rõ rằng cậu không hề có chút tình cảm nào với tôi để tôi thức tỉnh đi. Cứ sống trong mộng tưởng làm tôi mệt mỏi. Cái thế giới ảo đem lại những khoảnh khắc bình yên cho tôi giờ cũng ngập tràn hình ảnh cậu. Tôi biết phải làm sao? Tất cả, làm ơn hãy trở về vị trí của nó đi, đừng bám lấy tôi nữa. Tôi yêu cậu, phải, nhưng tôi đã không còn tin vào thứ gọi là tình yêu nữa rồi...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư