Ngày cuối năm

  • 1057
  • 0
  • 0

Cuối năm trong cái rét mười năm mười sáu độ, cái Tết đang gần kề. Hôm nay là 27 Tết, mà năm nay không có ngày 30, tức là hôm nay là 28 Tết, theo kiểu suy luận của tôi.

Một năm trôi qua với nhiều điều, vui có, buồn có, thành công có, thất vọng có nhưng thấy mình tự tin để làm mọi thứ. Gạt sang một bên, sắp năm mới rồi, chuẩn bị với những dự định mới.

Sáng nay đạp xe trên đường, thấy người ta bày bán đủ mọi thứ Tết trên vỉa hè, đào, quất, mai...coi như đủ cái vị Tết như mọi năm. Tôi nhớ khi tôi còn bé, Tết là lúc mấy anh chị em nhà tôi rủ nhau đi chợ Tết, cũng đúng dịp này, chợ Tết ở quê, vui lắm. Tôi nhớ mãi cái không khí nhộn nhịp, chen nhau mua sắm tết của mọi người. Các bà, các mẹ đi chợ, tay đeo chiếc làn đan bằng mấy sợi nilon xanh đỏ tím vàng, đi hết 1 vòng chợ, chạy đi chạy lại chất đầy ắp rau xanh, thịt thà vào chiếc làn ấy chuẩn bị bữa cơm cho gia đình cho ngày Tết. Rồi các bà, các mẹ đi ra đến đầu chợ, mua thêm cành đào hay cây quất, chằng vào xe, chở không khí tấp lập ngày xuân về nhà. Chợ Tết trong hình dung của anh em nhà tôi là đi được đi hết hàng này đến hàng khác, ngó ngó xem xem mọi thứ, dừng lại ở mấy quán ăn vặt, ăn bún, ăn phở, mua cả bánh rán mật nữa. Chợ Tết hồi bé của tôi to lắm, như cả một nơi lớn để chúng tôi khám phá, mà đến lúc đi ra tôi đinh ninh mình vẫn còn thiếu chỗ nào chưa đi hết.




Ở quê, ngày thường mọi người giản dị, hiền hoà và thân mật! Mấy chị gái quê quanh năm đối mặt với ruộng đồng chưa một lần biết đến hộp phấn thỏi son, Tết đến bỗng điệu đàng hẳn ra. Chị nào cũng má đỏ hây hây, diện những bộ quần áo mới còn thơm nguyên mùi vải, thẹn thùng đứng sát nhau nhìn ngắm dòng người đi tảo mộ, lễ chùa.

Ở quê, mọi người sống thoải mái, gặp nhau hỏi lặp đi lặp lại vài câu, quan tâm nhau một cách giản dị, chân thật. Ngày bình thường họ không hối hả, vội vã cho kịp giờ làm, không bon chen tính toán cho cuộc sống, họ cứ bình tĩnh sống, tuy có khó khăn nhưng đâu cũng vào đó, Tết là lúc nhà nào cũng như nhà nào, mọi người ai ai cũng nhanh nhẹn hơn, vội vã hơn thường ngày. Nhà nhà quét dọn sân vườn, lau chùi bàn ghế, đánh bóng lư đồng, quét vôi tường cũ, trang hoàng nhà cửa chuẩn bị đón Tết. Mọi người ai cũng vui vẻ, hoạt náo hơn. Mấy bé trai bé gái trong xóm bỗng ngoan hơn, làm việc nhiều hơn để được mẹ mua cho quần áo mới.

Lâu lắm nhà tôi không còn gói bánh chưng nữa, do thời gian và công việc bận rộn, nhưng tôi vẫn nhớ thời điểm hàng năm mọi người gọi bánh, bố mẹ tôi chuẩn bị từng chiếc lá dong, chẻ từng sợi lạt, ngâm đỗ, ngâm gạo nếp xong xong xuôi, đựng vào thúng rồi để cả ra chiếu, bố tôi ngồi vào gói bánh. Từng chiếc bánh bố tôi gói vuông vắn, xanh đều màu lá dong, nén chặt vẻ cứng cáp. Tôi cũng gói cho mình một chiếc bánh con con, để được luộc trước và nếm thử trước trong tâm trạng đầy háo hức. Xong xuôi cả nhà đem luộc, xếp gọn gàng trong chiếc nồi to đổ đầy nước. Buổi tối bên nồi bánh chưng còn nghi ngút khói, mẹ vớt những cái bánh chưng thơm nồng mùi nếp mới, mùi lá chuối xanh, chuẩn bị làm mâm cơm họp mặt gia đình. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương, được trang hoàng lộng lẫy với bình hoa, mâm ngũ quả, bánh mứt... Chiều cuối năm bỗng nghiêm trang hơn, linh thiêng hơn. 

Đấy là mọi năm, còn giờ này tôi vẫn đang ngồi ở công ty, trong văn phòng có mấy anh em lạnh lẽo. tôi đi thực tập nên chưa được về, bỗng dưng nhớ cái Tết, nhớ nhà. Nhưng sớm thôi, chiều nay tôi sẽ về đón Tết, và vẫn như mọi năm, Tết để sum họp, sẽ vui :)

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư