Chỉ mình anh

  • 2645
  • 1
  • 0

 

Khi anh xem blog này cũng chính là lúc anh đang trên đường vào Sài Gòn. Một vùng đất đối với em nó rất xa xôi và lạ lẫm. Nhưng từ ngày em quen anh và yêu anh cho đến bây giờ. Đó là mảnh đất mà em muốn đến nhất. Em yêu Sài Gòn vì đơn giản Sài Gòn có anh-người em thương.Anh vào lại Sài Gòn rồi nhớ giữ gìn sức  khỏe. Lúc có em bên cạnh em vẫn có thể chăm sóc cho anh. Nhưng anh ở Sài Gòn thì phải tự lo bản thân mình thật tốt nhé.Vì mỗi lúc nghe anh bệnh, anh ốmlà em buồn và thao thức lắm. Nhiều khi chỉ muốn bay ngày vào Sài Gòn xem anh thế nào thôi. Cũng giống như ở Huế em chạy lên nhà anh cũng chỉ để nhìn anh vài phút. Thời gian ở với anh càng nhiều thì em muốn nhiều hơn nữa, nhưng khi có ít thời gian bên anh em chỉ muốn trái đất ngừng quay. Hôm nay là 11 tháng 2 em làm blog này nhưng cho đến hôm nay- ngày anh đi em mới đưa cho anh xem. Anh đừng buồn nhé. Chỉ vì em ko muốn anh buồn vào những ngày cuối chúng ta gặp nhau. Hôm trước ở trường Quốc Học anh có hỏi em là nếu em ko muốn một cuộc sống bình yên nhưng có tiền tỷ thì em muốn gì- em sẽ trả lời  lại là em muốn nhìn anh thành công, muốn thấy anh đạt được ước mơ của mình.Trên con đường tìm đến lý tưởng sống của mình anh sẽ gặp nhiều người đối xử tệ với anh, làm anh buồn thì hãy tìm đến em. Em vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho anh một chỗ trong tim mình,ủ ấm cho anh những lúc anh lạnh. Em cũng cần anh như anh  cần em vậy.

Anh biết không,em yêu anh chỉ đơn giản là những lời hỏi thăm, những câu chuyện hóm hỉnh về cuộc sống xung quanh, những khoảnh khắc ta trẻ con chỉ để cho em cười,hay những lúc anh nhắc em đi ngủ mỗi đêm. Bên anh, cảm giác cô đơn trong em cũng chạy đâu mất, thật đấy. Bên anh, em lại có được cảm giác quan tâm ai đó, anh an ủi và sẻ chia những khi em vui buồn, anh cười khi em mơ thấy những giấc mơ three some hay những lời nói "sạch và ngon" thì em cũng cảm thấy vui vì anh đã quan tâm em.

Anh là người  xuất hiện trong những giấc ngủ của em. Anh những khi em cần anh nhất. Anh khiến ta thay đổi, cả cuộc sống của em thay đổi, vui sướng biết nhường nào.Anh khiến tim em loạn nhịp hẳn lên khi em len lén nhìn anh lúc anh ngủ mà trong lòng đầy nỗi lo sợ anh bắt gặp một ánh nhìn.

 Anh làm em phải nghĩ đến anh sau những khoảng trời mênh mông. Định hình nhìn máy bay bay lên hay chiếc xe bus rời bánh khỏi thành phố mộng mơ.Cảm giác bị bỏ lại, hụt hẫng-em chỉ muốn chạy theo anh. Ngăn ko cho nước mắt rơi. Nhưng em sẽ ko buồn đâu vì em biết anh sẽ dõi theo em như anh đã làm suốt 4 năm qua.

Tạm kết thúc blog ở đây. Em muốn nhắn nhủ với anh rằng, anh nhất định phải ép buộc bản thân suất sắc hơn nữa, dù hôm nay có xảy ra chuyện khốn khó đến đâu  cũng đừng mất niềm tin với cuộc sống, bởi vì vẫn còn ngày mai và ngày mai em sẽ chờ anh.

Yêu anh. -xxx-


  

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư