Chuyến đi đầu tiên

  • 2924
  • 2
  • 0

Con bé vốn tính nhút nhác và lười biếng_dù đã tròn 26,sắp bước qua tuổi 27_đã bấy lâu nay nhìn những chuyến đi thật xa, đầy bụi,nắng và gió, nó thích kinh khủng. Nó vẫn chưa dám đi

Bấy lâu nay, tôi cứ đặt mục tiêu, rồi sợ, rồi lại chẳng có ai cùng chí hướng, rồi lại bỏ cho nó chạy qua. Mỗi lần như thế tôi dắn vặt nhiều, cảm giác như không thể bước qua nỗi sợ của chính mình, không vượt được qua mình... Tôi sợ chi phí phát sinh, sợ lạc đường, sợ Police hay đơn giãn tôi sợ nhưng khoãng trống to lớn của những con đường mà tôi chẵng kiểm soát được...sẽ xảy ra nhiều thứ

Ngày hôm kia tôi vẫn con ám ảnh và do dự, bởi chuyến đi đầu tiên này tôi rong ruổi 1 mình. Phan Thiết_Lagi, có lẽ không xa lắm nhưng hạnh phúc gì đâu á, tôi đã vượt qua mình, lần đầu tiên tôi vượt qua bản thân mình

Cái suy nghĩ ban đầu của tôi thực sự chỉ là vượt qua chính mình, tôi không hề có cái định hướng, sẽ đi những đâu và làm điều gì, hay chuẩn bị nhưng gì..  ?! Chỉ vài bộ đồ để thay

Ngày đầu tiên, tôi phóng bạt mạn chạy theo anh bạn dẫn đường (vì ành ấy đi làm xa,anh cho tôi theo sau đuôi anh ấy, và anh ấy đang trễ làm), một đứa con gái chạy cao lắm chỉ tầm gần 60Km/h cho những đoạn đường rộng và đẹp. Giờ nó lại đang phải chạy ở những con đường hẹp, nhiều khúc quanh,và xe lớn, và đường cũng không đẹp nốt! Chẹp, chạy mà tim muốn văng ra ngoài nhưng vẫn phải chạy. Ấy thế mà, anh ấy nhiều đoạn vẫn phải giảm tốc độ để chờ nó! " Trễ làm rồi nè, L chỉ chạy được 60km/h thôi à?! Ráng 80km/h được không?!"_Anh giãm tốc độ và quay sang ngang nói. Mới nhiêu đó thôi mà mắt tôi cay xè,nhưng vì không muốn làm phiền bất kì ai,nó phải uh đại rồi nói theo sau_ "thì H cứ chạy đi". Rồi lại phải phóng ào ào để tiếp tục bám đuôi anh ấy.

Địa phận Lagi, cuối cùng thì cũng đến. Nó thở phào nhẹ nhõm khi anh chạy chậm lại và mấy bảng hiệu hiện ra trước mắt. Nguyễn Văn Trỗi_Lagi. Anh chỉ hướng bên trái," L cứ đi hướng đó,tìm quán caphe nào đó,rồi nt cho H, H qua". Nó vừa muốn tự do, vừa chẳng muốn làm phiền đến anh nữa. Buông thõng 1 câu: "Uhm,thôi H cứ lo việc của H đi, L tự lo được"

Lagi nhìn thật sự như 1 miền quê,người đi ngoài đường chỉ lác đác,cây cối và nắng gió nhiều! Hẳn ra thì có con đường to lớn nhất là Thông Nhất. Chạy lên chạy xuống để bao quát, vậy mà cũng đi lạc, nhiều lúc thấy mình cũng ngu thật. Rồi thì tôi cũng bước vào hành trình đi CoCo Beach. Ngã rẽ đầu tiên của tôi. Lạ đường nên thấy nó cứ dài mãi!



Nó tiến vào CoCo beach qua nhiều ngã rẽ, và xe cộ đông nghẹt. "Vé vào cửa là 50.000,chỉ tham quan, không còn lều và phòng để qua đêm"_ Cái loa phóng thanh nói vọng ra phía dòng người đông đút đang chen nhau đổ xô vào_. Nó lo lắng,rồi quay xe chạy ra ngoài kiếm phòng và cái gì đó ăn để tính tiếp quãng đường đi sau....Lúc ấy đã 10h40 phút! Trời nắng lên cao. Nó chạy ra ngược ra con đường vừa chạy,nhưng chắc có gì đó nhầm lẫn. Con đường đâm ra là đường Lê Minh Công. Hỏi loanh quanh, nó cũng quay về được con đường ban đầu _ đường Thống Nhất_. Tìm 1 quán cơm,vừa ăn, vừa nghĩ_"Sao mình ngốc nhỉ,nếu CoCo Beach hết chỗ sao mình không qua Sơn Mỹ, mà cùng 1 bãi biển thì hẳn nó phải gần nhau chứ,sao không hỏi luôn nhỉ",chắc có lẽ chuyến đi đường xa lần đầu cùng vs cái nắng, khiến nó mệt mõi,rồi ngu ra chăng??!? SonMy còn lều,thông tin từ nhỏ bạn thân. Nó ngồi ăn gần xong thì bắt gặp 2 cô gái trạc tuổi nó,nhìn là biết dân du lịch. Nó bắt chuyện làm quen,hỏi ra thì biết 2 bạn ấy cũng vừa trở về từ chuyến đi CoCo Beach. 2 bạn ấy rất vui và rất rạng rỡ khi nói về chuyến đi,lại còn: "Bạn cứ vào lại thử xem,1 ng chắc ngta dễ bố trí lều lắm". Nó hào hứng kinh khủng! Rồi thì có điện thoại,anh bạn nó gọi và chạy qua ăn cơm cùng nó,rồi đi uống CF cùng nó. Bắt đầu từ quán Cf ấy,anh bạn nó giúp nó định hình lại đường đi,rồi nó ngồi nhìn bản đồ.... Chắc cũng hiểu ra chút đỉnh!  Nó quyết định đi vào lần nữa, mua chút thức ăn và nước uống,cùng với 1 kế hoạch chính và 1 kế hoạch dự phòng.

Bây giờ thì no rồi,nó cảm thấy thoải mái hơn và tận hưởng xung quanh. Đến CoCo Beach nhanh hơn và ít hoang mang hơn ban đầu. Ở những ngã rẽ được đánh dấu lại bằng những tấm hình




Lúc sáng,nó vẫn còn chen vào được,giờ thì cứng ngắc



Ai cũng mệt mõi,đợi mãi 1 lát tình hình cũng chẳng khá hơn! Nó quay sang phương án 2,nó đi Sơn Mỹ. Không ngờ là nó kinh khủng, băng qua 2 ngã rẽ và chạy dài xuống con dốc hơn 2.5Km, Son Mỹ không được quảng bá rầm rộ như CoCo Beach, chỉ có vài mũi tên chỉ dẫn phía dưới mặt đường







Sau khi loay hoay ở quầy tiếp với cô nhân viên,nó được sắp 1 cái lều gần ngoài rìa...Buồn,mà thôi, nhờ vậy sẽ ít ng chú ý đến mình

Con đường dẫn vào lều qua 1 bãi đất nhỏ




Qua thêm mấy căn nhà gỗ nhỏ xinh






Uầy,tới nơi rồi. Đặt balo xuống nó bắt đầu đi lòng vòng.... Toalet phía sau,khu vực cắm lều và phòng gỗ được chia thành 2 bên, rồi xa xa khu vực cắm lều,bên cạnh khu nhà gỗ là khu vực ăn uống








Xong rồi thì ngồi nghỉ thôi,giờ mới nhận ra mình không có kinh nghiệm đi xa, mệt ghê, đen hết phần tay lộ ra bên ngoài. 


Thay đồ rồi tắm biển, rồi chụp mấy tấm hình lưu niệm.....bãi biển (vì mặt quá ngu nên không thể vào hình). Tối đến, phố nhà lên đèn cũng xinh. Bố trí đèn rất khá, ánh sáng dùng để tự sướng chắc chuẩn, kể cả phần đèn phía bên khu lều












 

À,sau khi dạo bờ biển, phát hiện ra cái hồ xinh xinh như 1 khúc sông nhỏ, nước ngọt.... Hay thật! biển và hồ cách nhau chắc chỉ khoảng 3 met. 


Buôi tối trôi qua tĩnh lặng riêng mình nó,nó với nhiều khoảng lặng và lo sợ của nó. Nó buồn lắm,nó nghe nhạc đi vòng vòng và vẽ những gì mình thik trên bãi biễn. Rồi khoãng lặng cũng trôi qua,nó đi ngủ thôi, cũng khá là tốt,vì ở đây ít muỗi chứ không như mình nghĩ. Chỉ đều sương về đêm nhiều và còn hơi.....mặn. Kết thúc 1 ngày thôi

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư