Cậu!

  • 964
  • 0
  • 0

          Cậu  ! Tôi đã quên cảm giác yêu một người là như  thế nào? Tôi cũng quên đi mất cái cách quan tâm của một người khác giới dành cho mình.Thực ra thì, ngoài cậu ra tôi đâu có đủ can đảm để tiếp tục yêu ai? Người ta nói sau những sự tan vỡ con người ta bớt yếu đuối đi, bớt yêu đi. Nhưng với riêng tôi, sau sự mất mát và tan vỡ ấy, tôi mất đi cảm giác yêu, tôi mất đi niềm tin, mất đi sự tin tưởng mà tôi đã đặt quá nhiều vào cậu.Phải chăng, tôi bớt yêu cậu ít đi một chút, phải chăng tôi đừng ngốc nghếch và ngờ vực như thế.  Tôi tự hỏi bản thân mình liệu rằng bao lâu nữa tôi mới đủ can đảm để bước tiếp, đủ can đảm để quên cậu, đủ can đảm để đón nhận cái tình yêu nửa vời ấy. Lỗi là do tôi, là do tôi đã quá yêu, để rồi sau những tổn thương ấy tôi mệt mỏi và buông lơi tất cả.Ngày cậu đến cậu dạy tôi cách yêu đi một người, nhưng cậu lại vội vã đi mà chưa dạy tôi phải làm sao để quên đi một người mà mình đã yêu rất nhiều.

       Đôi khi, thật khó để chấp nhận những đau thương mà cậu gây ra nhưng cậu biết không, trong tôi lúc nào cũng tự dằn vặt rằng tôi phải quên đi cậu, rằng những kí ức ấy bị lãng quên hết rồi.Nhưng thực ra, nó vẫn còn nguyên vị trí của nó trong lòng tôi. Tôi không dám quên nói chính sác hơn là tôi không thể quên đi nó. Bởi với tôi, nó là điều duy nhất, là chút mơ hồ mà cậu còn để lại. Cậu ạ nhiều lúc đi qua những nơi mà mình đã từng đến, mỗi cảm xúc về ngày đó cứ trực trào trong tôi, nước mắt vệt ngắn vệt dài cứ rơi đều trên má, tôi đã dặn lòng mình, cố kìm nén chúng, nhưng thật khó cậu ạ. Giá mà cậu hiểu sau chừng ấy năm trong tôi vẫn còn nguyên vị trí của cậu, giá mà cậu biết rằng tôi đã yêu cậu nhiều đến thế nào. Tôi thật ngốc đúng không, một con ngốc luôn đi tìm lại những thứ đã bị người ta ruồng bỏ, coi thường.





           Có thể với cậu, tình yêu đã hết, kí ức đã phai mòn nhưng cậu hãy luôn nhớ, với riêng tôi, chưa bao giờ nó bị lãng quên.Khi ngồi đây, nhớ lại và viết những dòng này cũng là lúc mà tôi cảm thấy nhớ cậu da diết, nhớ sự quan tâm mà cậu đã dành, nhớ ánh mắt luôn dõi theo khi lạc bước, nhớ sự sẻ chia, an ủi khi vấp ngã, và nhớ cả sự  tổn thương mà cậu đã cố tình gây ra.3 năm rồi cậu nhỉ, 3 năm kể từ ngày mà ta chia tay , chắc cậu sẽ sống tốt và hạnh phúc hơn nhiều. Còn tôi vẫn yêu cậu nhiều lắm. Tôi ngu ngốc đủ đường cậu nhỉ? Nhưng phải làm sao đây, làm sao tôi có thể quên đi được cậu, quên đi một người đã từng là tất cả, là người mà tôi lo lắng coi trọng hơn bản thân mình cơ chứ. Trong mỗi chúng ta sẽ chẳng có ai hoàn hảo cả, và tôi cũng thế. Tôi không hoản hảo để cứ mãi yêu một người không yêu mình, không hoàn hảo khi cứ phải dằn vặt mình dưới cái bóng không hồn của cậu. Rồi đến một ngày tôi sẽ quên đi cậu thôi, chỉ là tôi không biết ngày ấy là bao lâu. Nhưng chắc chắn tôi sẽ quên đi cậu và bắt đầu với 1 người mới. Và tôi sẽ phải hạnh phúc hơn cậu. Tôi sẽ thật hạnh phúc để lấp đầy những đau thương mà 3 năm qua cứ đeo bám, tôi sẽ thật hạnh phúc để cậu thấy rằng khi không có cậu tôi đã hạnh phúc thế nào. Và cậu, hãy luôn mạnh mẽ và hạnh phúc như vậy nhé-người tôi yêu.

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư