Ngày 14 tháng 2 lặng lẽ ...

  • 3161
  • 1
  • 1

 Thêm một mùa Valentine trôi qua, vẫn thế, vẫn cứ lặng lẽ một mình như từ xưa vẫn vậy, nó cũng chẳng là một ngày gì khác, chỉ đơn giản là ngày chủ nhật yên bình, là ngày mùng 7 tết con Khỉ. Đã từng có người yêu, 2 năm, nhưng chưa bao giờ trải qua ngày ấy với ai đó. Nếu nói, vui vẻ, thì là sai. Vẫn cứ chạnh lòng một chút, vẫn cứ hy vọng một chút, mơ mộng một chút rằng ai đó sẽ làm một điều gì bất ngờ. Nhưng yêu thương chưa đủ, người ta cũng không muốn chủ động cho một cô gái mà người ta không thương. 

Chưa bao giờ nó là ngày của mình, vì đơn giản bao năm nay không có người yêu kề bên. Cứ cố gắng chống đỡ và cười với cái thế gian này, nhưng trong lòng có thật sự vui không? Chẳng hề vui chút nào. Thiếu một người để quan tâm và được quan tâm. Cứ lặng lẽ như thế. Cái thế giới này của mình đang thiếu đi một sắc màu hồng. Có màu xanh của ước mơ, có màu đỏ của nhiệt huyết, có màu đen xám của những u buồn, có màu trắng của sự mơ hồ, có tất cả, chỉ thiếu màu hồng của lãng mạn và tình yêu. Sắc màu ấy vốn đã tan biến trong một ngày hè mưa tầm tã, đã tan theo bước chân ai, để lại màu đen nhờ nhờ u ám, bao phủ cả trái tim. Không còn thấy niềm vui. 

3 năm qua đi, không nhanh không chậm, hình ảnh ai đó đã dần dần mờ nhạt, nhưng không hoàn toàn. Trong những đêm khuya vắng lặng, hay trong những chuyến xe ngồi nghĩ vẩn vơ, cứ mãi nhớ đến kỉ niệm năm nào với ai đó, tay trong tay không phải ngày 14.2. Ừ thì ai đó cũng chẳng còn nhớ ta, có lẽ đã vui vẻ trong tình yêu mới, nhưng phải chăng những cảm xúc đầu đời cứ khó quên như thế?




Nhớ vòng tay ai ấm áp bên bờ sông Hồng ....

Nhớ làn môi ai nồng nàn trong gió thu se se lạnh ... 

Nhớ giọng nói ai khàn khàn vì thuốc lá ...

....

Xa quá rồi, không thể trở lại được nữa.

Cũng quên đi thôi, cô ngốc ạ. 

Một ngày valentine lặng lẽ không thuộc về ta.

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư