Gửi cậu, cô gái của nắng

  • 2752
  • 4
  • 0

Tôi và cậu quen nhau khi vừa chập chững bước vào trung học và cũng thân nhau từ hồi ấy. Những ngày tháng đó, chúng ta, đã cùng nhau xây nên bao kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu. Cậu nhớ chứ? Ngày đó, tôi là cô nhóc mít ướt, dễ khóc và dễ buồn. Giờ thì lì lợm hơn một chút rồi. Ngày đó, tôi và cậu cùng thích học văn, hẳn là tại thích được cô giáo khen. Vậy là cứ mỗi hôm có bài tập về nhà, tôi với cậu lại cùng nhau chạy ra sân thể dục, tìm một góc và đọc bài của nhau. Ở góc sân ấy, ở khoảng trời riêng của hai đứa, chúng ta kể cho nhau nghe biết bao chuyện trên trời dưới đất, tâm sự những chuyện tưởng chừng sẽ chỉ biết dấu trong lòng mình. Cậu, lúc ấy, là người hiểu tôi hơn ai hết...
Những ngày trung học, những cô nhóc mới chỉ 12, 13 tuổi nhưng cũng lắm suy tư, có lẽ, bởi chút đa cảm đó nên tôi với cậu mới quen nhau và thân nhau? Cậu còn nhớ không? Ngày cũ ấy, chúng ta từng cùng nhau đạp xe vu vơ không cần biết điểm đến, cứ thế đi, đi  thật xa, rồi mới tìm đường quay lại. Ngày cũ ấy, tôi với cậu cùng đi ra biển, có khi chỉ đẻ ngắm nó một chút rồi về, cùng hát ngêu ngao mặc cho ánh mắt của mọi người. Cứ mỗi khi nhớ lại những lần tôi quên cái này cái kia, sợ bị trừ điểm, hồi đấy tôi nhát lắm, thì cậu và tôi lại long nhong đạp xe về rồi phi như bay đến lớp cho kịp giờ học. Đến nơi, chỉ nhìn nhau rồi cười thật vui vẻ...

 Ngày đó, ba cậu ra đi. Nhìn cậu chỉ ngồi một chỗ trong đám tang của ba cậu, tôi không biết nói điều gì, nước mắt chỉ chực chảy ra và rồi cứ thế không thể ngăn lại được. Tôi chỉ biết lại ngồi cạnh cậu, câm lặng như cậu lúc ấy. Ngày đó,...

Cậu biết không? Ngày ấy, tôi lo sợ rằng cậu sẽ bỏ tôi mà đi. Khi nhìn thấy cậu vui vẻ chơi cùng người khác, không để ý tới tôi, thật sự rất chạnh lòng. Có lẽ, tại tôi quá đa cảm...

Rồi chúng ta cũng lên phổ thông, không còn cùng học với nhau nữa. Khoảng cách địa lý xa hơn một chút. Tôi với cậu xa nhau thêm một chút. Chỉ là, cậu vẫn mãi là người quý giá đối với tôi. Tôi lại nhạy cảm hơn một chút trước những tin nhắn không trả lời, trước nhữn cuộc gọi không nhận của cậu. Lại xa hơn một chút. Tôi thấy giận, cảm giác như mọi thứ đã thay đổi rồi. Nhưng rồi, khi nhận được tin nhắn của cậu, tôi lại vui, và những suy nghĩ kia tan đi. Những năm tháng đó, tôi vẫn trân trọng cậu. Vì tôi biết, cậu là người vô cùng tốt, vì tôi biết, đối với cậu, tôi vẫn là một điều trân trọng.

Người ta nói, làm bạn được 7 năm, có nghĩa sẽ mãi là bạn. Tôi và cậu, thân nhau từ ngày 12, đến giờ, khi tôi và cậu 20 tuổi, chúng ta vẫn là bạn. Trong tôi, cậu vẫn mãi là bạn thân nhất, chỉ là, với cậu, tôi đã là một định nghĩa khác đi một chút. Chúng ta vẫn là bạn, nhưng quanh cậu, đã có những người mà cậu dành thời gian nhiều hơn. Tôi thấy cậu cười thật thoải mái khi ở cạnh họ, nhưng có những khi tôi hỏi vu vơ, câu trả lời của cậu không giống thế. Tôi, giờ đây, đã xếp sau trong danh sách ưu tiên của cậu? 

Người ta nói khi một người muốn ra đi, đừng buồn. Chỉ là họ đã kết thúc một vai diễn trong cuộc đời của bạn mà thôi. Nhưng mà, có những người không phải là lưu dấu chân trên cát, họ đã khắc tên vào đá rồi, sẽ khó mà để họ ra đi như thế. Tôi cũng nuối tiếc, cũng từng khóc một mình, cứ thế, từng chút, từng chút một, tôi lặng lẽ bước dần ra cuộc sống của cậu, như một cách thật cao thượng, với suy nghĩ rằng, như thế cậu sẽ thoải mái hơn chăng? Giờ có lẽ không có tôi trong cuộc sống của cậu, cậu vẫn rất hạnh phúc. Giờ đây, tôi với cậu vẫn là bạn? Vẫn còn đâu đó chút gì đồng điệu trong tâm hồn? Có khi nào tôi đã sai không nhỉ? Mà có khi, tôi làm thế chỉ để tránh bản thân tổn thương hơn một chút. 

Sáng nay, cậu viết trên dòng trạng thái rằng: Lớn rồi, ai rồi cũng sẽ khác. Câu nói đó lại khiến tôi chạnh lòng. Cảm ơn cậu đã cùng tôi những ngày cũ, và những ngày hiện tại. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống vốn thật ảm đạm của tôi. Cảm ơn vì đã cùng tôi xây những kỉ niệm, để khi nhìn lại, vẫn có thể mỉm cười hạnh phúc vì cũng đã từng có những ngày thơ ấu như vậy.

Viết cho cậu, cô gái mà tôi gọi là nắng. Say hello, say goodbye, my melody...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư