Tuổi 19, tôi là ai?

  • 10041
  • 3
  • 3

Tuổi 19, tôi mang trong mình hai tính cách nửa trẻ con, nửa người lớn nên mâu thuẫn trong tôi ko ít. Tôi ko nhớ từ khi nào tôi bắt đầu tập tành nghĩ chuyện đời. Nghe con người ta mới 15 tuổi đã vào đời, rồi thành đạt ở cái tuổi đôi mươi lòng thầm ngưỡng mộ sao nội tâm họ mạnh mẽ thế, rồi nhìn lại bản thân mình vẫn còn chìa tay xin tiền cha mẹ ăn học đã vậy còn học đòi yêu đương, tâm trí thì cứ để trên mây mơ mộng cả ngày...lúc ấy tôi mới bất giác tự trách mình cũng là con người cũng có đầu óc lại được học hành đàng hoàng, cơm no áo ấm mà tại sao tôi lại nhút nhát thụ động, tụt hậu trog suy nghĩ hơn người ta đến thế. Có lẽ câu trả lời hẳn hoi tôi biết nhưng là vì tự lừa dối mình quá lâu, rằng tôi đã quá ỷ lại vào đấng sinh thành, ko dám thoát khỏi vòng tay yêu thương của họ để cất cánh... Chính vì nghĩ về nó nên hằng đêm trong cơn say mộng tôi bỗng chập chờn vì lòng ko còn cảm giác an toàn như trước nữa, mỗi sáng thức dậy với tôi là một nỗi hoang mang vô hình, mọi suy nghĩ tiêu cực cứ ập đến tra tấn tâm hồn yếu ớt trong tôi, rồi tự hỏi mình là ai trong cuộc đời này, mình phải làm gì đây, tôi lại thở dài cay đắng như một người từng trải...Có lẽ mọi chuyện chuyển biến quá nhanh nên tôi chưa sẵn sàng cho sự thay đổi lớn đó. Đôi lúc tôi muốn thoát xác để linh hồn được tự do phiêu lưu đến chân trời góc bể, tôi muốn như vô hình để ko phải gánh quá nhìu trách nhiệm, bởi có quá nhiều nỗi sợ trong tôi, sợ rằng tôi ko chịu nổi miệng đời cay độc, sợ ai đó đâm sau lưng mà ko hay biết, sợ lòng tốt bị người đời chà đạp,...có lẽ vì tôi quá yếu đuối dù rằng chưa vấp phải cú đau nào của cuộc đời đã vội làm con rùa rụt cổ. Những nỗi sợ vô hình ấy cứ bao trùm lấy tâm trí tôi. Biết thế là hèn, nghĩ vậy thì thà làm chim để được tự do, chứ tội vạ gì làm người mà hèn đến thế...tôi tự dằn vặt con người trong tôi sao khốn nạn. Tôi đâu muốn! Tôi đâu muốn! Tôi vỡ òa trong mớ hỗn độn vay bủa lấy tâm trí khờ khệch của "cô nhóc" tuổi mới lớn...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư