Đôi Khi...

  • 8417
  • 5
  • 0






Đôi khi muốn nhắm nghiền mắt, thả trôi mọi thứ, này muộn phiền, này sân si cuộc đời, cứ đi đâu về đâu thì mặc. Vì cuộc đời này biết bao nhiêu là đủ, bao nhiêu la thiếu, suy cho cùng tất cả là ở sự vừa lòng mà chính bản thân bảo mình chấp nhận đó thôi.

Đôi khi ta như kẻ ngây ngô giữa cuộc đời, cứ đi một khoảng lại nhận ra được nhiều điều, lòng người, ôi thế thái nhân tình. Có những người tham sang bỏ ngãi, có những người quí vật chất hơn tình, và cũng có những người sẵn sàng đạp đổ mọi thứ chỉ vì chữ hèn sang. Ừ thì cuộc đời là trăm vạn lối đi, là ngàn lối rẽ, mỗi người một lựa chọn, chẳng ai hoàn toàn đúng, không ai hoàn toàn sai, cứ đặt mình vào vị trí của nhau có lẽ sẽ dễ chịu là vậy.

Đôi khi, ta vui sướng, hạnh phúc đến vỡ òa vì bao yêu thương ngập tràn, rồi bỗng như kẻ cút côi bị cả thế giới quay lưng, cứ như một đứa trẻ đang khóc gàu trong căn phòng thinh lặng không một ai. Cũng một thời rong chơi, một thời thừa nhiệt tình dư sẵn sàng xông pha, bạn bè khắp chốn, luôn thương mến và tin yêu, rồi lại có lúc như bị ghẻ lạnh vì những suy nghĩ khác nhau, cùng cái tôi cao ngạo.

Đôi khi ta muốn thu mình, cứ bỏ mặc cho trời, phó mặc cho đất, ai oán ghét, căm hờn, giận dỗi thì cứ, ta chai sần, vô cảm, chẳng buồn van lơn, hay phân bua giải thích cho mình. Khi một ai đó nặng lời, đanh ý, có lẽ cơn giận trong họ sục sôi biết nhường nào, khi một ai đó ngoảnh mặt quay đi thì có lẽ ta là cả một tràn thất vọng,...

Đôi khi, ta nên tự cho mình khoảng riêng để nhìn lại tất cả, để biết rằng ta đang ở đâu giữa tất cả...

Đôi khi cứ đứng yên một chổ chứ không cần đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt như đúng lời trong một ca khúc nhạc Trịnh đã viết cũng đủ biết rằng mình đã và đang nhận được gì sau tất cả...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư