Chút gió mới

  • 817
  • 0
  • 0

Tuổi trẻ, cần có một khoảng thời gian nhỏ vừa đủ, ta phải tách mình khỏi người thân thương và điều thân thuộc.

Bạn tôi lại hỏi: “Bao giờ mày về?” – Thú thực là chính tôi còn không biết thì trả lời nó thế nào đây. Tôi vẫn đang muốn đi, vẫn chưa xong những gì muốn xong để còn về, cũng chưa đủ tự tin để trở về. Tôi đang mải mê với nhiều dự định và dự tính. Vì tôi thuộc loại sống thực tế nhất quả đất, lý trí nhất cuộc đời. Nhưng người tính thường không bằng trời tính. Trong cuộc chiến dài giữa tôi và trời, nhiều đêm thao thức, nhiều lúc ngồi nghĩ mà nghĩ mãi không ra. Có lẽ, tôi sẽ không tính nữa, có lẽ tôi sẽ rời đi lúc mình mang nhiều lưu luyến nhất. Vì trong khoảng đó, mọi thứ đều tốt đẹp, nên hồi ức sẽ mãi tốt đẹp và đáng nhớ suốt cuộc đời dài.

Trước đây, tôi và người bạn có một cuộc tranh luận triết học nhỏ, rằng "Con người có thay đổi không?". Người phương Tây thì hay nói: Thời gian qua đi, con người cũng đổi khác. Nhưng người Á Đông thường cố chấp, khư khư rằng: Sông có cạn, núi có mòn thì tình cảm này vẫn không có gì đổi khác. Thế nên giữ họ và ta có một khoảng đưa đẩy rất xa, trong khi ta cứ khư khư bám víu vào một điểm dĩ vãng hư ảo nào đó, thì họ lại chạy theo chiều ngược lại, vin theo sự đổi thay mà bước tới không miễn mặc, thâm trầm. Thời buổi 2016 này rồi, chẳng ai lãng nhách phí thời gian, cứ bàn đi bàn lại những điều “nói tận thiên thu cũng không hết” ấy. Nhìn xem, người Á Đông bây giờ hiện đại biết bao nhiêu, công nghệ gì cũng sẵn, thậm chí còn biết cập nhật tân tiến hơn người phương Tây. Những trào lưu mới, những ý tưởng mới không còn bắt cội từ phía bên kia Trái Đất nữa. Chúng ta có quyền tự hào vì những đột phát mới đó.

Và cũng chính trong khoảng mông lung này, tôi chợt nhận ra: “Thời gian qua đi, con người dần đổi khác”. Chính xác hơn thì chúng ta là một tổng thể của sự cố định và sự thiên biến. Trong hoàn cảnh này, ta cảm thấy phần thiên biến nhiều hơn phần cố định, trong khoảng thời gian khác, ta lại nhận ra điều ngược lại.




Tôi sinh ra trong một gia đình quá truyền thống và khuôn phép. Tuổi thơ và thời niên thiếu, tôi dễ chịu trong cái khuôn phép đó, khó chịu với ồn ào, bát nháo ở bên ngoài. Nhưng may mắn, tôi bị gò bó trong khoản này lại tự do trong khoản khác. May mắn với tôi là được tự chọn con đường đi cho mình, có lẽ, là vì bố mẹ tôi lo lắng quá nhiều và cả thương yêu tôi quá nhiều. Chiến thuật “Tiền trảm hậu tấu” giúp tôi tự tìm được cho mình vài cửa thoát. Khi bố mẹ biết thì thường chuyện cũng quá muộn rồi, không còn cứu vãn được nữa. Cũng có thể nói, bố mẹ tôi thuộc kiểu yêu thương muộn màng, lấy nhau cũng muộn, thời điểm chọn để chăm chỉnh cho con cái cũng chọn quá kĩ. Cái gì cũng thế, đại khái thì ổn, kĩ lưỡng quá lại thành ra có vấn đề. Cái gọi là đại khái nó trung hòa được cái tốt cái xấu, cái kĩ lưỡng nó lại quá cực đoan. Bởi sao, nếu người khác không ném bùn vào cái áo trắng của bạn, cũng chẳng có nghĩa là nó cứ thế mà trắng mãi. Gió bụi, nắng nóng và chính mồ hôi của bạn nữa sẽ làm nó xỉn màu theo thời gian. Cũng chẳng sao, may mắn là tôi được tự do hơn để tự thay đổi và tự giúp mình lớn lên thôi.

Đó là lí do vì sao mà tôi được đi xa và đi lâu. Rồi đó cũng là lí do vì sao mà tôi bắt đầu trở nên ngại về, ngại sự ràng buộc. Cách đây, chắc là hai hay ba năm gì đó, tôi vẫn có ý định cố định bản thân mình, luôn tìm một điểm neo đậu để trở về, vì trở về thì mới tìm được bình yên. Nhưng tôi đã nói rồi, người tính không bằng trời tính, cái đứa hay tính như tôi lại còn được nhiều phen bị trời chơi cho còn hơn cả quái gở nữa. Gọi là đầu hàng số phận thì to tát quá, nhưng bắt đầu là sự chán nản, nhìn lại bản thân và đánh giá lại bản thân. Tôi buộc phải nhượng bộ, phải bỏ đi một số thứ và tìm ra cho mình một số thứ khác. Đến bây giờ nhìn lại, nhiều lúc tôi phải kinh ngạc và rùng mình, suốt thời gian đằng đẵng u tối đó, rốt cuộc là mọi thứ đã tự trôi qua như thế nào vậy? Đó là khoảng thời gian duy nhất tôi buộc phải nghiêm túc với bản thân, không nói là gò ép, tôi buộc phải nghe theo lời khuyên của rất nhiều người. Tôi buộc phải làm việc nhiều hơn và cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi buộc phải cân đối những thói quen sở thích của mình. Buộc phải chịu trách nhiệm với bản thân và buộc phải tin rằng ngày mai rồi sẽ khác.




Hóa ra, cuộc đời đã thay da đổi thịt cho ta như vậy.

Có những lựa chọn rất không dễ dàng, có lẽ vì tôi mải suy nghĩ quá nhiều. Rồi vì mệt mỏi với suy nghĩ của mình, tôi quyết định làm những điều ngược lại, vừa bất chấp vừa không kì vọng nữa.

Thế giới mà ta đang sống nằm ở ngoài kia, nằm ở một chân trời xa mà ta chưa tới, nơi những con người xa lạ ta không tránh khỏi đụng độ chứ không phải là trong trang sách, trong bất cứ một bài viết, một bộ phim nào. Vì chỉ có thế giới ngoài kia và những biến chuyển nội tại trong bản thân ta mới vận động và bước tới. Cầm một tờ báo lên, chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, từ ngày hôm qua hoặc là ít nhất vài giờ trước khi báo in rồi, bản tin dự báo thì cũng chỉ dự báo cho tầm xa, tầm gần thường không mấy chính xác, và hơn nữa nó quá khái quát với những gì bạn cầm nắm được ở cuộc đời này. Có ngờ rằng, khi chuyên gia dự báo khủng hoảng kinh tế thì bạn vẫn ăn nên làm ra. Còn khi báo cáo tài chính cho thấy đất nước đang trên đà tăng trưởng thì bạn bất ngờ tuyên bố phá sản, có ngờ đâu chứ? Tôi đã sống trong thế giới vô hình đó quá lâu, tưởng tượng về những cô gái trong trang sách chỉ có tâm hồn mà kệ thây khuôn mặt; nghĩ về những tình yêu cao thượng và quên đi điều kiện vật chất trong các mối quan hệ. Điều kiện vật chất ở đây không chỉ là tiền bạc, còn là khoảng cách địa lí, điều kiện học thức gia đình của từng con người, là quá trình nhận thức kế thừa biệt lập, là công việc, là bản tính cố hữu trong mỗi con người. Tôi bắt đầu bằng nhiều hoài nghi và lo lắng, nhiều khi có xu hướng vượt ra khỏi những ranh giới cũ của mình. Bạn cũng từng nghe, tôi không những đã nghe mà còn rất thấm về cái gọi là cạm bẫy của xã hội, về sự tha hóa lối sống, về sự phù du và phù phiếm. Nhưng sau cùng, cũng có gì quan trọng đâu, những điều tôi thực sự quan tâm thì vẫn luôn không thay đổi, dù muốn dù không. Điều đẹp đẽ nhất của sự đổi thay và của một tuổi trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình là hiểu người và bao dung hơn, bớt phán xét và vị tha hơn. Chẳng phải quá đẹp hay sao! Cái sự vị tha và thấu hiểu được cụ thể hóa vào chính thế hệ, chính đời sống xung quanh tôi đây!

Tuy nhiên, ngay khi tôi nhận thức được những điều này, thì thế giới ngấm ngầm lại có một kiểu tương tác khác, thông minh hơn rồi. Hoặc là tôi vẫn kém nhạy bén, vẫn nhận thức chậm một nhịp. May mắn thay, tôi cũng đã kịp thay đổi vài thứ ở bản thân, theo hướng tích cực hơn, giúp mình sống thực sự tốt hơn, là một cái tốt cân bằng giữa thể lí và tinh thần. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra thế nào là yêu bản thân nhiều hơn và nghiệt ngã thay, yêu thương một cách mù quáng là thứ thuốc độc không màu cho mọi mối quan hệ. Hóa ra, yêu thương bản thân không hề dễ, yêu thương bản thân là một sự học quá khó đối với những người thích đẩy tình cảm sang chỗ trũng như tôi.




Mất đi thói quen chia sẻ, mất đi thói quen tâm tình với chính mình, ngôn từ của tôi ngày càng trở nên lủng củng và xộn xạo. Thôi thì ngày nào đó, tôi sẽ viết riêng một bài tâm sự cho bạn gái và một dịp xa nữa về cái gọi là cân bằng của tuổi trưởng thành.

Tôi phải quay trở lại, dù chưa định được, và phải chuẩn bị dần cho sự trở về của mình thôi. Cứ đi đi, rồi phải hiểu ra được rằng, mọi chuyến đi mà không kèm theo sự trở về thì chỉ mới đạt được một nửa chặng đường.

Thế đấy, mong rằng tôi sẽ có cơ hội được trở về… thật bình an!

Xin chào bạn, những người bạn chưa bao giờ cũ của tôi!

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư