TÔI, CẬU VÀ CÔ ẤY!

  • 1261
  • 0
  • 0

Gửi người tớ đã từng thương.

Tớ và cậu xa nhau bao lâu rồi cậu nhỉ. Tớ và cậu bao lâu rồi chưa gặp mặt cậu nhỉ?

Từ ngày chia tay năm ấy, cuộc sống của cậu ra sao, cậu sống như thế nào, có ổn hay không tớ chưa một lần được biết đến. Cậu biết không, tớ đã từng đau khổ, đã từng vật vã với mỗi kí ức về cậu, đã từng khóc, tưng một mình trải qua những tổn thương mà cậu đã gây ra khi ấy.

Tớ biết, sau chia tay cậu chẳng bận tâm về tớ, tớ biết sau chia tay cậu hài hả sống một cuộc sống mới, không gò bó, không phiền thức như khi tớ còn bên. 

1 năm trôi qua, một mình tớ vẫn đều đặn chiều chủ nhật ghé quán bà Như; vẫn là những món ăn mà khi xưa chúng ta vẫn hay gọi, vẫn là cốc coffe được pha chế đặc biệt từ bà chủ quán. Bà vẫn hay hỏi tớ rằng " thằng Đ đâu mà con lại đi một mình, hôm nay lại thích tự do à". Tớ cười cho qua rồi thẫn thờ suy nghĩ.

Tớ không hiểu, không biết vì sao cậu lại đánh đổ hạnh phúc một cách lạnh lùng như thế. Chẳng phải mình đã từng có những ngày tháng thật đẹp hay sao, chẳng phải mình đã từng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều hay sao. Cậu vẫn hay bảo, sau này khi cưới nhau về cậu sẽ đi làm nuôi cả nhà, còn tớ phải sinh cho cậu một đội bóng đá hay sao? Tại sao khi mà lúc mà tớ yêu cậu nhất, lúc mà cuộc sống tình yêu giữa ta viên mãn nhất, lúc mà tớ và cậu đã có quá nhiều kỉ niệm thì chính cậu lại là người vứt bỏ đii nó, là người không cần nó.

Cậu bảo giữa tớ và cậu chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình yêu, cậu bảo tất cả tình yêu cậu dành cho tớ trong ngần ấy năm chỉ là ngộ nhận. Cậu tệ lắm, nếu là ngộ nhận thì ai là người giữa đêm khuya nghe tin tớ đau bụng đã cõng tớ chân trần từ quê lên bệnh viện huyện trong mùa đông giá rét, nếu là ngộ nhận thì ai đã là người chạy xe về nơi cách xa tớ hàng trăm cây số chỉ đề nhìn tớ cho đỡ nhớ rồi lại lặng lẽ đi cho kịp giờ làm sáng mai. Ai là người đã từng nghỉ làm 1 tuần liền chỉ để canh giường bệnh khi tớ mổ ruột thừa nếu không phải tình yêu.

Cậu chối bỏ tình yêu của tớ, cậu phủ nhận những kí ức mà tớ đã, luôn và vẫn giữ gìn, trân trọng. Tớ không trách cậu, cũng chẳng hận cậu, tớ chỉ gét bản thân, gét chính mình đã giành nơi cậu quá nhiều tình cảm, đã đặt hết niềm tin vào cậu để rồi sau cùng tớ là người chịu nhiều tổn thương nhất.

Ngày cuối cùng cậu đến gặp tớ rồi chia tay, cậu dẫn cô ấy đi theo và nói đó mới chính là định mệnh là tình yêu mà cậu đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vậy tớ là gì của cậu, vậy những kí ức về những năm qua là gì đối với cậu; là trò đùa hay là lừa dối. Cậu nắm chặt tay cô ấy rồi nói những lời làm tổn thương tớ. vẫn là đôi bàn tay ấy, vẫn là cái siết tay mỗi khi tớ yêu lòng nhưng chỉ tiếc giờ nó đã không còn dành cho tớ nữa.

Tớ không bằng lòng nhìn cậu và cô ấy hạnh phúc, tớ không đành lòng khi để cậu và cái người mà cậu gọi là tình yêu thực sự nhẫn tâm làm tổn thương tớ. Nhưng suy cho cùng cô ấy không có lỗi, và cậu cũng vậy, cậu chẳng có lỗi; nếu có trách thì nên trách tớ, trách tớ đã dành cho cậu quá nhiều tình cảm.

Tớ sẽ không chúc 2 người hạnh phúc vì 2 người không xứng đáng để có được lời chúc đó. Tớ chỉ mong rằng cậu hãy yêu và trân trọng người con gái bên mình. Họ rất dễ tổn thương và hay yếu lòng nếu như thiếu sự quan tâm che chở của người mà họ yêu.

Nhìn 2 người hạnh phúc đăng ảnh lên timeface tớ cũng thấy mừng cho 2 người. Mừng vì người tớ yêu đã được hạnh phúc thực sự, điều mà  mấy năm qua tớ chưa thể làm trọn vẹn cho cậu. :)))))

Vết thương lòng trong tớ cũng nguôi ngoai đi rồi, vậy nên nếu có đọc được thì đừng lo lắng cho tớ nhé. Tớ sẽ ổn nhanh thôi. Và một ngày nào đó, rất gần đây thôi tớ sẽ bắt đầu lại với một người mới, người mà sẽ luôn yêu thương bảo vệ cho tớ, người sẽ không bao giờ làm tớ phải khóc.

Cảm ơn cậu, làn gió của tớ, cậu đến bên tớ và thoảng qua nhanh quá. 26/3 sinh nhật cậu. Chúc cậu vui vẻ và thành công trong cuộc sống.

Người đã yêu cậu rất nhiều NEU

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư