Mùa thu

  • 1422
  • 0
  • 0

Nơi em ở mùa thu là tiếng gió thổi rì rào cuốn theo những chiếc lá bàng rơi trên mặt đất, ở nơi đó mùa thu bắt đầu bằng những ngày nắng nhẹ nó không phải là những ngày nắng gay gắt của những tháng mùa hạ đã qua cũng không phải là cơn mưa dầm rả rích của những ngày đông lạnh giá mà là những ngày bầu trời trong veo đến lạ, có đám mây lơ lửng bay qua có lúc là màu xanh, có khi là màu trắng và những mảng màu hồng ngả nắng buổi hoàng hôn. Những ngày mùa thu nơi em sống là những ngày con sông nước xanh biếc mà với em nó như màu ngọc bích vậy kìa. Có con cá nhỏ thả mình theo dòng nước, có đám lục bình trôi hờ hững trên sông. Câu hò ai gieo vào lòng những buổi chiều vở lưới như ngọt ngào man mác cái điệu dân ca. Mùa thu nơi đó có rất nhiều thứ mà em muốn kể anh nghe nhưng biết bao giờ mới có dịp, biết bao giờ em mới gặp được anh?

Còn nơi anh sống mùa thu bắt đầu từ những chiếc lá phong màu vàng rực rở bằng những con đường ngợp màu vàng rực của phong, mùa thu đó hình như đặc trưng là cây phong anh nhỉ? Em không biết nhiều thứ về nơi anh sống, em càng không biết ở đó mùa thu đẹp đến nhường nào? Chẳng biết gì cả nhưng em yêu mùa thu ở nơi đó vì nơi đó em đã biết được anh. Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu và đông nhưng em yêu mùa thu nhất vì nó lãng mạn vì nó nhẹ nhàng như cái tên gọi của nó vậy cơ. Nếu có thể em muốn có một cuộc hẹn với mùa thu nơi anh sống được không? Em vẫn thường hay nghĩ về đều đó trong giấc mơ của mình, em đã tưởng tượng ra sẽ gặp anh dưới tán phong vàng rực rở ấy, sẽ nắm lấy tay anh, và cùng nhìn những chiếc lá phong lặng lẽ buông mình khỏi cành để bắt đầu cho mình một hành trình mới, một hành trình chỉ có mình nó thôi. 

Nhưng làm sao có thể vì nơi anh sống thật sự rất xa nơi đây, xa lắm và tưởng như suốt cuộc đời em không thể đến nơi đó dù chỉ một lần, đó là khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa, con người. Một khoảng cách chưa bao giờ là ngắn phải không? Nhưng dù vậy, em vẫn cho mình mơ về nơi đó, mơ về một cuộc hẹn vào mùa thu. Tại sao không chứ? vì giấc mơ đâu có tốn tiền, đâu ai ngăn cấm và quan trọng là khoảng cách được chấp nhận ở mức bằng không.

Em vẫn luôn nghĩ về anh, về người mà trong đời này em thật sự muốn gặp, chàng trai mùa thu của em. Em yêu mùa thu của cái xứ sở nhiệt đới này và em cũng yêu mùa thu của cái nơi ôn đới ấy. Và nếu có thể em nhất định sẽ đến nơi đó để ngắm mùa thu nơi anh sống, để gặp những con người của đất nước anh. Vì em yêu anh như thể em yêu mùa thu vậy thật nổng nhiệt và cuồng si. Tới cuối cùng thì có lẽ anh cũng chả biết em là ai, chỉ cần em biết anh là được hẹn anh mùa thu sau nữa nhé.

Có cô gái luôn chờ một cái hẹn vào mùa thu, dù là mơ cũng được chỉ cần có thể tiếp tục mơ một chút thôi cũng thấy thật ấm lòng.


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư