Lỡ hẹn với duyên.

  • 732
  • 0
  • 0

Chúng mình gặp nhau vào năm đầu tiên của đại học, lúc đó em chả ấn tượng gì về anh nhìn anh chỉ thấy ghét thôi, rồi sau đó chúng mình cùng nói chuyện nhưng chỉ là những câu hỏi thăm buâng quơ. Anh có bạn gái

Em biết

Anh hạnh phúc ra sao?

Em biết

Anh chia tay bạn gái.

Em cũng biết

Tất cả em đều biết nhưng em không quan tâm vì lúc đó em chưa hề mến anh. Sau này em ra trường nói chuyện với anh nhiều hơn nên đâm ra em thấy mến rồi thích anh khi nào cũng không hay.

Nhưng anh biết không tất cả với em như một giấc mơ mà sau khi thức dậy chúng đều tan biến như bọt xà phòng. Anh biết em thích anh không? Ờ thì có lẽ biết nhưng anh luôn giữ khoảng cách. Còn em thì cứ mê muội cho rằng em sẽ thay thế được người con gái đã từng làm anh tổn thương, em đắm chìm trong mộng tưởng của mình để rồi một ngày giấc mộng đó tan vỡ. Thế giới em nghĩ nó vẫn tồn tại nhưng chính là tồn tại trong mơ.

Một ngày em phát hiện anh vẫn còn nhung nhớ người con gái kia, đó là một ngày em thấy em thật tệ vì đã cho phép bản thân đi quá xa. Có lẽ em tự làm em buồn, tự thân gây thương nhớ, tự trách lòng sao quá mộng mơ.

Có lẽ với em anh chính là duyên, nhưng duyên không trọn. Mình còn thiếu nhau chữ phận phải không? Thôi thì anh nhé em buông tay duyên này đó, anh hãy tìm cho mình một chữ phận còn lại nhé anh! E nghĩ gặp được anh chính là hạnh phúc nhưng hóa ra hạnh phúc đó là lưng chừng, anh cho em màu sắc, anh cho em buồn thương nhưng cuối cùng em vẫn cám ơn anh, cám ơn anh vì những n8m tháng thanh xuân đó đã có người nhẹ bước vào tim em, dừng lại một chút, rồi lại đi. 

Em vẫn ổn chúng mình vẫn ổn, năm tháng dài, lòng người lại đổi thay cho nên cứ để tự nhiên nhé duyên này đi thì duyên kia lại ghé, cứ như thế cho đến khi duyên và phận đặt đúng chỗ của mình.

Em sẽ sống hạnh phúc

Anh cũng thế!

Chúng mình cùng hẹn một cái duyên khác. Vậy đi!

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư