Tình dục và Bạch tuộc

  • 14283
  • 0
  • 0


 


Bức Sarah và Bạch tuộc hay Tầng trời thứ 7

Bức Sarah và Bạch tuộc hay Tầng trời thứ 7

Văn hóa tính dục khác nhau giữa các nước. Một số biểu hiện tính dục được chấp nhận ở nơi này thì bị lên án mạnh mẽ ở nơi khác. Đó cũng là lý do các nước khác thường rất dị ứng với nhiều cách thể hiện tính dục của dân tộc Phù Tang.

Từ mấy trăm năm trước, dân Phù Tang đã sớm bộc lộ sở thích tính dục dị thường trong quan hệ bạo lực với động vật có vòi (xúc tu, tentacle). Thời đại Edo (triều đại Tokugawa, 1603 – 1867) sản sinh nhiều hình ảnh miêu tả tỉ mỉ và sinh động cảnh phụ nữ bị loài bạch tuộc (octopus) khổng lồ cưỡng bức. Tiêu biểu cho chủ đề này là một tranh khắc gỗ có tên Giấc mơ vợ ngư phủ của họa sĩ Katsushika Hokusai (1760 – 1849), sinh tại thành phố Edo (nay là thủ đô Tokyo), sở trường về tranh mộc bản (khắc gỗ).

Giấc mơ vợ ngư phủ do Hokusai khắc gỗ năm 1820, miêu tả một phụ nữ trẻ đẹp đang bị 2 con bạch tuộc cùng lúc cưỡng bức. Tranh này ra đời vào lúc Thần đạo (Shinto) đang phục hưng sau một thời gian suy yếu, cũng là lúc mà tín ngưỡng vật linh (animism) chi phối tinh thần dân chúng và người ta có xu hướng mê tín hay thích trộn lẫn những chuyện hoang đường được truyền tụng trong dân gian với hành vi tính dục. Họ tin rằng bạch tuộc cưỡng bức phụ nữ để gửi trứng vào cơ thể nạn nhân, trứng sống ký sinh để rồi sẽ nở thành bạch tuộc con. Có thể nói ảnh hưởng đó là sâu rộng và lâu dài. Năm 2001, họa sĩ Nhật là Masami Teraoka vẽ lại đề tài này, đặt tên tranh là Sarah và bạch tuộc, hay Tầng trời thứ 7 (Sarah and octopus/ Seventh heaven).

Một họa sĩ hiện đại người Australia, David Laity, đã vẽ một tranh lớn gần giống như tranh của Katsushika Hokusai. Tranh này đem mỹ thuật tính dục trần trụi của một truyền thống lịch sử xa xưa đi vào đời sống người Australia đương đại. Đây là nhịp cầu nối liền một truyền thống hội họa tính dục vượt qua các thế kỷ cũng như các nền văn hóa.

Tranh của Katsushika Hokusai rõ ràng đã phản ánh một “não trạng” của thời đại ông. Và đây là đề tài mà người Nhật vẫn luôn hâm mộ. Do đó khi nói đến sex Nhật, các nhà nghiên cứu thường có xu hướng đồng hóa nó với tính dục xúc tu, tính dục có vòi (tenacle sex). Những chiếc vòi quấn chặt thân hình phụ nữ cũng giải thích tính bạo lực của nhiều người Nhật với sở thích xiềng hay trói đối tác (sexual bondage) khi hành lạc.

Ngày nay, các nhà nghiên cứu tính dục học (sexologists) còn thấy rằng có mối liên hệ chặt chẽ giữa tính dục xúc tu với các thể loại phim ảnh, truyện tranh, phim hoạt hình, trò chơi điện tử cua Nhật trong đó trộn lẫn sex với bạo lực mà một số đã được xuất bản ở Việt Nam, chứng minh điều đó.

Như vậy, các thể loại văn học và nghệ thuật tính dục (erotica) của Nhật cũng có chung các chủ đề của phương Tây như quan hệ tính dục khác giới (heterosexual), đồng giới (homosexual), hành lạc tập thể (group sex), sử dụng nhục hình bằng cách xiềng hay trói đối tác (sexual bondage… Con cháu Thái Dương thần nữ thể hiện đủ các “phiên bản” (versions) như tính dục bái vật (fetishism), sùng bái bàn chân (foot fetishism)… Ngoài việc lồng tính dục vào bộ đồng phục (buru sera), hoạt hình (anime), truyện tranh (manga) và trò chơi điện tử (video game)… họ còn kết hợp tính dục với bạo lực, kinh dị. Và tất cả những tính cách này đã có một lịch sử lâu đời, một truyền thống xa xưa trong văn hóa tính dục Nhật Bản ở thời đại Edo.

Từ đầu những năm 90, ở Nhật Bản đã thay đổi chóng mặt về lối sống. Ở Nhật đã xuất hiện đầy rẫy những cuốn tạp chí Playboy, những cửa hàng sex-shop, và trai gái Nhật sống độc thân ngày càng nhiều. Vì sợ những khó khăn khi sống chung với bạn đời hay vì thích sống tự do… nên nhiều thanh niên của Nhật Bản sẵn sàng làm bạn tình với dụng cụ tình dục (sex toy) hơn là cặp đôi với nhau.

Ngoài ra, nhu cầu xem phim ảnh của không chỉ người Nhật mà của nhiều nước khác trên thế giới rất lớn. Đó là lý do mà nghề người mẫu Bikini và diễn viên cấp 3 phát triển mạnh mẽ ở Nhật Bản. Mỗi năm ngành công nghiệp tình dục đem lại cho Nhật Bản hàng triệu USD. Sự nổi tiếng của người mẫu, diễn viên loại này cũng không thua kém các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh. Tuy nhiên, loại hình này không được phổ biến rộng rãi vì nó có tính chất khiêu dâm nên chỉ có những người đủ 18 tuổi mới được xem.

Vì vậy, hiện gần một nửa trong số các thanh thiếu niên Nhật Bản ở tuổi 17 từng biết đến sex là 40%, trong khi trước năm 1990, con số này chỉ là 17%, tỉ lệ này đã tăng gần gấp đôi (theo thống kê của Bộ Y tế Nhật Bản).

Bên cạnh đó, tình trạng các bệnh lây qua đường tình dục (STD) và tỷ lệ nạo phá thai tăng nhanh trong thanh thiếu niên đã làm nổ ra các cuộc tranh cãi về giáo dục giới tính tại Nhật, nơi mà băng đĩa, sách báo khiêu dâm được bày bán rộng rãi nhưng các cuộc thảo luận thẳng thắn về sex lại là điều cấm kỵ.

Các cuộc tranh cãi nảy ra giữa một bên là những người ủng hộ việc giáo dục cụ thể hơn nữa về sex với những người cho rằng chương trình giảng dạy trong trường học đã quá chi tiết rồi. Eriko Yamatani, một nghị sĩ, cho rằng chương trình giáo dục chi tiết về sex chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng quan hệ tình dục phổ biến trong lứa tuổi teen. Bà Eriko Yamatani đã nói: “Chẳng khác gì dạy học tiểu sinh tiểu học rằng miễn là có biện pháp tránh thai thì các bạn có thể thoải mái quan hệ tình dục”.

Chuyên gia Yamatani, 54 tuổi, ủng hộ việc giáo dục về sex trong trường học, song bà lo rằng một số phương pháp, ví dụ như học giải phẫu trên búp bê có kích thước gần bằng người thật hoặc những cuốn sách giáo khoa có hình minh họa về hoạt động tình dục, là quá trực quan. Bà cho rằng: “Các cô gái nên hiểu rằng họ có thể trở thành mẹ, cơ thể họ là thiêng liêng và không chỉ thuộc về bản thân họ. Họ nên giữ gìn cho đến tận khi kết hôn và thông điệp này phải được truyền đạt rộng rãi”.

Giáo dục về giới tính là một phần chương trình giáo dục sức khỏe tại hầu hết các trường tiểu học ở Nhật trong khi học sinh cấp hai và trung học lại nhận được rất ít thông tin về các biện pháp tránh thai. Các nhà giáo dục cho rằng cần cung cấp cho học sinh những kiến thức cụ thể hơn nữa, đặc biệt là trong xã hội mà sự tò mò tự nhiên về vấn đề giới tính luôn được các phương tiện thông tin đại chúng hâm nóng. Bên cạnh đó, truyện tranh khiêu dâm thì lan tràn và quan niệm của giới trẻ về tình dục lại rất thoáng.

Cô nữ sinh trung học 16 tuổi trong bộ đồng phục và đeo kính phát biểu khi ngồi tán chuyện với bạn bè tại quận Shibuya ở Tokyo, Monami Okubo thấy rằng việc quan hệ tình dục trước hôn nhân chẳng có gì là sai trái. Thái độ của những người như Okubo đang khiến các nhà hoạch định chính sách của Nhật đau đầu trước tình trạng số thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân tăng vọt. “Tôi nghĩ chẳng việc gì mà phải đợi đến tận khi kết hôn. Chẳng thực tế gì cả”…

Bức Giấc mơ vợ ngư phủ

Bức Giấc mơ vợ ngư phủ

Bức Giấc mơ vợ ngư phủ (trong hai bức này không rõ bức nào của Nhật, bức nào của Úc)

[ThS. Hồ Thị Minh Trâm - Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM]

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư