Hà Anh's blog

Tôi viết để được trở lại với quá khứ, những gì lắng sâu trong tâm hồn, viết cho chính mình và trải l

phanhaanh

phanhaanh

Danh hiệu Blogger

Bài viết 83

Được dõi theo 13

Móng giò luộc

22/04/2010| 14178 Xem| 0 Bình luận| 0 Thích

Hôm qua lười không đi chợ, mở tủ ra còn thấy cái móng giò lợn nằm còng queo đành lôi ra luộc lên ăn, cũng thấy ngon, có khi mình đói quá nên đâm ra ăn cái gì cũng ngon, thế mới biết ngày xưa cụ Trạng Quỳnh dùng chiêu mầm đá nhử chúa độc thật.

Mình vừa ăn vừa nghĩ đến một lần hồi mình mang thai, hai vợ chồng đi chợ, mình nhìn thấy trên giá có bày móng lợn, mình sướng quá làm cho hai cái, bởi bu ở Việt Nam suốt ngày ca bài ăn nhiều cho nó có sữa. Đúng lúc ấy mình nghe thấy hai bà Tây nói chuyện với nhau, bà Tây 1 ra vẻ rất ngạc nhiên hỏi bà Tây 2:

-Bà này, ở đây có bán móng lợn à?

Bà Tây 2 ra vẻ rất vô tư trả lời bà Tây 1:

-Ừ, cho chó ăn ấy mà.

Hơ, lúc này mình thấy mình giống cụ Nguyễn Ái Quốc trong Vi hành thế không biết, chắc mấy bà nghĩ mình không hiểu gì nên mới nói thế, bởi hai bà có nhìn thấy rõ ràng mình vừa bỏ hai cái móng lợn vào xe đẩy mà.

Mình lon ton kể với ông mũi lõ, kèm theo một câu kết luận : „Thôi thì để em làm…chó vậy“, hai đứa cười bể bụng luôn, nhưng cuối cùng mình vẫn tha được hai cái móng lợn về luộc lên, mút mát mãi mới hết một cái.

Cái món móng giò luộc này cũng liên quan đến một mối tình té cống của mình. Ngày xưa cạnh nhà mình có bà Liễu béo bán bánh đa với chân giò luộc, năm thì mười hoạ khi bố trúng đề mình mới được cầm bát đi mua cho bố được nửa cái móng lợn về nhắm rượu, vì thế nên mình mới được gọi là con gái rượu nhá.

Bà Liễu béo có cậu con trai tên là Hùng, hơi ngờ nghệch, chú này thích cô Mai của mình lắm, ngày ấy cô Mai còn trẻ lại kiêu nhất vùng nên chú nào cũng thích hết, chú tuy thích cô thật nhưng cạy răng cũng không dám nói nửa lời, chỉ dám nhìn từ xa. Cô Mai mình bán hàng giải khát gần nhà bà Liễu béo, ở giữa hàng cô Mai và bà Liễu là một cái hố ga to khủng khiếp.

Hồi ấy mình mới 7 tuổi, học lớp một, trong lớp có một bạn trai mình rất thích, bạn này được cái hay bênh vực mình nên chúng nó cứ gán ghép „hai vợ chồng“, mình vừa thích vừa xấu hổ. Một lần trên đường đi học về, mình đi trước, tay cầm cái chổi dài hơn người, cái bạn kia đi sau, mình vừa đi vừa ngoái lại nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi thế nào tự dưng mình bị lọt thỏm xuống miệng cái hố ga đầy nước thối hoắc và đen xì. Trời hôm trước vừa mưa xong nước non ngập lụt, cái hố ga như một cái cổ họng nuốt chửng mình xuống dưới, mình chơi vơi, quay cuồng trong dòng nước đen ngòm ấy, đến lúc gần chết mình thì bản năng sống của mình trỗi dậy, mình gào lên thảm thiết:

-Cô Mai ơi, cứu cháu với.

Nhưng lúc ấy cô Mai ở xa quá chẳng nghe thấy gì hết thì vị cứu tinh của mình xuất hiện, đó chính là chú Hùng, chú lắm lấy tóc mình lôi lên, quả thật lúc ấy mình không khác gì một con chuột nhắt mang mùi của một con chuột cống, ướt nhẹp và thối hoắc.

Cả nhà đón mình như vừa trở về từ cõi chết, mẹ lật đật sang nhà bà Liễu béo cám ơn thì chú Hùng chú ấy bảo phải cô Mai sang cám ơn chú ấy mới nhận. Mẹ về năn nỉ cô Mai, cô bảo „Em đéo cám ơn“, chỉ tội nghiệp chú Hùng thôi, cuối cùng cũng chẳng được một lần gặp người trong mộng.

Còn mình vẫn không bao giờ bỏ được thói quen ngoái lại đằng sau, bây giờ vẫn vậy, có khi ngã lại đứng lên bước tiếp, có thể cái đằng sau ấy biết đâu là nhiều bài học cho lần ngã tiếp theo.

***

Nghĩ lại hồi mới sang đây, lạc lõng cô đơn, mình mừng phát khóc khi nhìn thấy mấy củ khoai lang trong siêu thị, hồi còn ở nhà cái gì cũng cho là bình thường nhưng khi xa rồi mới biết nó quý giá đến nhường nào. Ngẫm lại câu „Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn“ thấy phù hợp với tâm trạng và suy nghĩ của những người đang sống xa quê như mình.

Tuần đầu ở đây vì chưa quen với sữa và bánh mì nên mình bị Tào Tháo đuổi chạy gần chết, mình đành nấu một bát cháo trắng, với muối trắng, đập quả trứng gà vào, vừa ngồi ăn cháo trứng vừa nghe Mỹ Linh hát bài „Em còn nhớ hay em đã quên“ mà nước mắt ròng ròng.

Bữa đầu tiên mình nấu cho chồng ăn bằng cách trộn hết thịt, khoai tây, cà chua vào một cái nồi, nấu chín lên, xúc ra mỗi đứa một đĩa, nói không điêu tẹo nào, trông khác gì…cám lợn.

Bây giờ cái thời tiền sử ấy đã qua, mình thích ăn gì thì nấu lấy mà ăn, món tây, món ta, món tàu, món ấn,…Xực tất. Mình học được một điều rất quan trọng đó là phải thích nghi bằng mọi cách với các kiểu ăn uống, chứ ở Tây mà cứ đòi ăn đồ Việt Nam thì về Việt Nam mà ở quách cho xong, nhỉ?

Cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top