“Chân ta đi hồn mặt đất nồng ấm”; “Đi kiếm nắng tận mây xa, mong cho lòng ấm lại”

Đợi một ngày bầu trời là cũ, màu xanh là cũ nhưng cơn gió và những đám mây sẽ khác...

cunnukute

cunnukute

Danh hiệu Blogger

Bài viết 73

Được dõi theo 28

CUỘC SỐNG CON NGƯỜI ĐÂU ĐÂU CŨNG BẠC BẼO…

10/05/2010| 3107 Xem| 7 Bình luận| 0 Thích

Những mối quan hệ nhiều lên không khiến tôi bớt thấy cô đơn hơn trên cuộc đời này. Tôi không đủ xinh để làm đồ trang sức cho ai đó, không đủ thông minh để tư vấn cho những người gặp rắc rối, không đủ hài hước để xua tan những mỏi mệt ưu phiền. Và một điều đặc biệt, những người đàn ông đến với tôi đôi khi chỉ để nói những câu bông đùa cho vui, đôi khi chỉ vì họ biết tôi đang buồn và đau, đôi khi chỉ vì họ đang chán nản và mỏi mệt bởi những mối quan hệ của chính họ. Còn tôi, đôi khi thấy cần phải sống với tình người, đôi khi thấy cần phải an ủi và sẻ chia, đôi khi cần trò chuyện để thấy cuộc sống của mình bớt cô lẻ. Và rồi vô tình tôi thành kẻ thứ ba trong mắt ai đó. Cũng vô tình như giây phút tôi biết mình bị hất đi như một thau nước, vội vàng, gấp gáp và vụng trộm. Nghĩ lại tôi thấy thương người ta quá dù thật sự kẻ đáng thương chính là tôi đây. Nghĩ lại, tại sao lúc đó tôi phải nhận về mình lời xin lỗi và giải thích biện minh như một bị cáo trước tòa? Vì ghét những rắc rối? Hay thiệt thòi về mình thì cũng chẳng sao? Cuộc sống chẳng có gì đặc biệt, lúc này thích, lúc kia ghét. Tình cảm con người cũng vậy thôi. Vậy nên, tốt nhất là đừng bao giờ sống bằng những lí lẽ ngu ngốc của con tim nữa. Tử tế với đời làm gì để rồi bị đời chơi xỏ. Cứ sống lạnh lùng, chai sạn, vô cảm có lẽ sẽ tốt hơn, ít ra cũng tránh được ít nhiều những tổn thương…bởi cuộc sống , con người đâu đâu cũng bạc bẽo.

Qua đi tất cả, cái còn lại đôi khi là sự tiếc nuối. Tựa như lời chàng ca sĩ nọ:… “Nếu anh gặp em từ đầu, có lẽ đã không ai qua bể dâu”…Cuộc đời con người, gặp gỡ rồi biệt ly. Có những cuộc gặp gỡ là định mệnh. Có những cuộc gặp gỡ đơn giản chỉ là gặp gỡ. Gặp để rồi biết và rồi quên nhau, hoặc gặp để biết rằng: giá như ta không gặp.

Từ lâu tôi đã biết rằng cuộc sống chẳng bao giờ dễ dàng cả. Hạnh phúc và bất hạnh, hòa thuận và mâu thuẫn, thù hận và nhung nhớ, thực tại và lý tưởng…tất cả xen lần nhau tạo thành cuộc sống. Tôi cứ nghĩ mình đã hiểu điều đó từ lâu lắm, nhưng thực ra giờ đây tôi mới hiểu. Thế nhưng, hiểu để tránh được những rắc rối về sau này thì còn một đoạn đường nữa khá xa.

Cô bạn tôi không bao giờ cười khi chụp ảnh. Mỗi khi nhìn khuôn mặt vô hồn ấy trước ống kính, tôi lại thấy cuộc sống, con người quá nhiều bạc bẽo. Bạn tôi đang trải qua những nỗi đau, tôi vẫn ngồi đây gõ máy tính. Tôi nghĩ cô ấy cần im lặng với nỗi đau của mình. Không nghe điện thoại, không trò truyện than thở với ai cho đến khi nào mình tự vượt qua tất cả.Tôi vẫn thường hành động như thế nếu tôi gặp quá nhiều mỏi mệt rắc rối và đôi khi là cả nỗi đau nào đó. Nhưng nghĩ lại thì im lặng khi người khác gặp khổ đau chỉ là một hình thức của sự bạc bẽo mà thôi. Vậy nên, ở đời có lẽ là chẳng nên tin vào ai cả.

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (7)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top