Vẫn vẹn nguyên một tình gắn bó Như ngày nào mình đã san chia…

  • 23240
  • 0
  • 6

Những entry bạn viết cho mình...


 

 

***


VIẾT CHO NGÀY CHIA XA HÀ NỘI CỦA MINHQUANGAV

dinhkhoa viết ngày 16/05/2010 | Có 9 bình luận | 619 Lượt xem


 

Hẹn gặp một ngày vui…

 

Nghe bạn hát “Hội ngộ rồi chia ly”…

Hiểu cuộc đời mong manh nhiều xa cách


   

Nếu video load lâu, xem video gốc tại: http://video.tamtay.vn/play/633162

 

 

Những đứa trẻ sinh ra từ mùi đồng đất sau luỹ tre xanh

Thắp lửa trong tim, bàn chân vương bụi thị thành

Đêm chông chênh đèn vàng phố thị

Cần một sự chia sẻ

Cần một nụ cười vui

Cần một chân thành – như anh em – đi giữa cuộc đời

Nên bàn tay xiết bàn tay đồng cảm

Vui buồn - hụt hẫng…

Bạn hiền ở bên…

 

Những đứa trẻ cầm tinh con Trâu sinh năm 1985

Nói với nhau, cùng giẫm lên long đong của tuổi

Qua những con sông, những cánh đồng đời nông nổi

Có người sẽ tới

Đỉnh núi đời mình

Có người lặng im

Yếu mềm vấp ngã

Nhưng vẹn nguyên một tình gắn bó

Như ngày nào mình đã san chia…

 

Bạn về thắp nắng miền quê

Tôi ở lại phía ồn ào phố thị

Cô đơn lặng lẽ

Nhớ một vầng trăng

Trăng ướp vàng những điều mong ước – khi dõi theo nhau bằng một khoảng xa cách

Biết bạn bình yên tôi cũng an lòng

Dẫu bạn và tôi chưa qua hết gian nan để thấy hoa hồng…

 

Những đứa trẻ sinh năm 1985 – có đủ sự nhẫn nại và chân thành

Đủ yêu thương góp vào đời ấm nóng

Trái tim đủ giữ trọn những điều tốt đẹp về nhau khi trôi qua vòm trời ly biệt

Hẹn gặp một ngày vui…

 

8h10, 02.05.2010

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

 

 

 

--> http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/657432

 

 

 


Nghe “Đêm tạ từ”, giật mình chạm phải chia xa…

dinhkhoa viết ngày 10/05/2010 | Có 10 bình luận | 313 Lượt xem


 

 

Là một chiều tháng 5 bình lặng

Cái nóng Hà Nội dịu lại sau cơn mưa buổi sáng

Ghé thăm “nhà” bạn trên Tamtay.vn

Giai điệu buồn vọng lên…

Chạnh lòng…

 

tamtay.vn - photo - Dinhkhoa và Minhquangav - Những khoảnh khắc  nhìn lại...

 

“Còn lại một đêm thôi,rồi mai ta từ tạ
Bạn yêu mến ơi,mai đôi đường xa biệt từ đây
Để sớm mai này, mỗi người một nơi
Tôi rời phố thị , xa quê nhà cách biệt sơn khê…”


Hiểu một điều gì đó mong manh

Sắp đến

Hiểu tâm sự bạn trong cái bùi ngùi, quyến luyến

Bỏ lại Hà Thành gần chục năm gắn bó buồn vui

Bỏ lại những nụ cười giữa bạn bè trên môi

Những khoảnh khắc ngồi bên nhau hát vang cho cuộc đời không tẻ nhạt…



“Còn lại gì anh ơi,rượu ly bôi cạn rồi
Còn giây phút thôi,trăng khuya tàn xa biệt từ đây
Rượu đắng men nồng , nghe như mặn bờ môi
Như giăng ngàn nỗi buồn ,ta cố vui lệ vẫn tuôn dòng”

 

Sao như muốn khóc…

Mình sợ mọi điều thuộc về chia ly

Nhất là với những gì mà mình trân trọng, gắn bó với mình như một phần không thể thiếu trong cuộc sống

Sợ đối diện với một Hà Nội vắng bạn

Và mình vẫn lầm lũi căn phòng vắng đơn côi…


tamtay.vn - photo - Dinhkhoa và Minhquangav - Những khoảnh khắc  nhìn lại...


“Lời cuối bạn ơi,mình trao lời tâm tình
Gởi bao lời tâm sự,trong quãng đời sương gió đi qua
Tình bạn đôi ta ,luôn có nhau trong đời
Luôn sớt chia vui buồn,những mặng nồng cay đắng gian nan”

 


Mình có không nhiều thời gian – khi làm bạn trên đất Hà Thành này có 2 năm

Nhưng những kỷ niệm, những chân thành đủ để mang theo đi suốt cuộc đời

Dẫu ngày mai – phía ấy xa xôi

Bạn và mình thưa dần những lần gặp mặt

Những lần café, hò hát

Những nụ cười bình lặng làm ấm lòng nhau

Cả những tin nhắn dẫu cũng ít dần theo…

Mình đi qua những ngày dài thiếu đi một người đồng cảm

Thì vẫn luôn dõi trông theo bước bạn

Gửi một lời cầu nguyện bình an…



“Mình siết chặt tay,nhìn nhau lần sau cùng
Mà sao ôi não nùng,xa cách rồi xin chớ quên nhau
Nghẹn ngào trong tim ,không nói sao nên lời
Bạn đi tôi ở lại ,nghe trong lòng mang nặng buồn đau”

 


Lời hát cứ vang ngân…

Chiều Hà Nội vụn vỡ

Phố ngày mai xa vắng

Nhớ một bàn chân quen…



“Ngậm ngùi đành chia tay,ngày sau ta ngặp lại
Thầm mong chúc anh ,vui an lành ước vọng ngày xanh
Dù đá kia mòn ,nhưng tình bạn đừng phai
Xa nhau đừng cách lòng ,hai phương trời như một niềm thương..”

 

15h12, 10.05.2010

--> http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/656724


 

 


Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần để ly biệt...

dinhkhoa viết ngày 10/04/2010 | Có 21 bình luận | 829 Lượt xem


 

  "Mỗi thứ trong đời, đều có cho nó riêng một giới hạn"...

 Quy luật cs này thế - chỉ khác nhau ở chỗ giới hạn đó là bao lâu, nhiều hay ít thôi...Chẳng có một ai, hay cái gì có thể giữ được ở bên mình vĩnh viễn. Ai rồi cũng sẽ phải xa những gì mà mình trân trọng và yêu quý...

 

 Năm ngoái, bạn đã manh nha ý định chuyển về quê làm rồi, nhưng điều kiện chưa thuận lợi. Năm nay thì khác, mọi thứ đã ổn hơn, người sử sụng máy tính, laptop ở Ninh Bình cũng đã nhiều hơn, và bạn quyết định chuyển về quê mở cty riêng...

 

Về đó rồi, đâu còn được thường xuyên gặp nhau, thường xuyên cafe đàn đúm nữa nhỉ? Hoạ hoằn dăm thì bảy lượt bạn mới ra Hà Nội nhập hàng, nhưng cũng chỉ là tranh thủ, là đi công việc, chốc lát rồi lại quay về, đâu có điều kiện để ngồi lại với nhau...

 

tamtay.vn - photo - Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần  để ly biệt....

tamtay.vn - photo - Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần  để ly biệt....

tamtay.vn - photo - Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần  để ly biệt....

tamtay.vn - photo - Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần  để ly biệt....

 


Giống như khi chia tay, phải xa bất kỳ một cái gì, ban đầu sẽ thấy nhớ. Nhưng rồi thời gian và khoảng cách không gian sẽ xoá dần cái nỗi nhớ ấy đi, đưa mọi thứ trở lại guồng quay bình thường của nó. Người xưa có câu "Năng lại năng gần", nếu bận rộn, và không gặp nhau, rồi những tin nhắn, điện thoại cũng thưa dần có những điều, những hình ảnh sẽ nhoà đi trong lòng mỗi người... 


Con người mình nó thế, tham lam - tham lam về tình cảm, khi đã trân trọng, yêu quý cái gì đó thì chỉ muôn giữ nó được ở mãi bên mình, không muốn phải xa... Nhưng điều ấy là không thể. Những dòng sông đầy nước rồi cũng đến lúc phải cạn. Những cánh rừng xanh ngút ngàn rồi cũng đến lúc trụi khô, héo úa. Cái gì, điều gì cũng chỉ ở một mức nhất định, chứ chẳng bao giờ tồn tại vĩnh viễn. "Hoa nở để mà tàn, bèo hợp để mà tan, người gần để ly biệt..."


Cũng phải thôi. Mình ủng hộ quyết định ấy - dù không muốn phải xa bạn. Chẳng đâu bằng nhà mình. Gia đình lại có mỗi mình bạn là trai, nên ở gần và chăm sóc bố mẹ sớm tối vẫn tốt hơn là lông bông ngoài Hà Thành này. Công việc của bạn có thể độc lập được, không phụ thuộc, ràng buộc ai hay điều gì như công việc  của mình.

 

Mình ủng hộ bạn bởi ai cũng có một gia đình - mất đi không bao giờ có lại. Bố mẹ cũng có tuổi rồi - nên tranh thủ ở gần và mang đến cho bố mẹ những điều ý nghĩa mà bạn có thể là nên làm. Mình cũng muốn như vậy lắm, thèm được như bạn - mà không thể, vẫn mãi và vẫn sẽ hoài lông bông...

 

Cái số mình nó vất vả và long đong, không giàu được, chỉ đủ sống thui. Mình biết, nhận ra điều ấy từ khi còn ngồi trên ghế phổ thông chứ không phải là bây giờ. hjhj. Nhưng tất nhiên mình sẽ cố gắng. Cs này ai cũng cần cố gắng, còn kết quả đạt được đến đâu thì biết vậy, cũng không quá phiền lòng, bởi mình đã cố trong khả năng của mình, và chỉ được đến đó, thì hãy chấp nhận nó, sao đòi hỏi những cái mà mình không thể?


Những tình cảm, kỷ niệm dành cho bạn, mình đã dồn lại trong một entry viết cho bạn cách đây chưa lâu. Từ lúc trò chuyện và bạn bảo còn chừng hơn một tháng nữa sẽ chuyển hẳn về Ninh Bình, lòng cứ bâng khuâng.

 

Mình đã biết sớm điều đó, đã đăng bài hát TẠM BIỆT trong phần nhạc nhà mình từ trước. Và giờ bật nó lên nghe, nghe đi nghe lại... Rồi xem lại những bức hình đầu tiên mình chụp với bạn khi ngày đầu tiên 2 thằng gặp nhau (sau khi kết bạn, trò chuyện với nhau trên tamtay chưa lâu),  và bạn đưa mình về quê bạn chơi (kết hợp việc phỏng vấn, viết bài của mình) - là ngày 29.6.2008.



tamtay.vn - photo - Dinhkhoa và Minhquangav - Những khoảnh khắc  nhìn lại...

tamtay.vn - photo - Đình Khoa bị  bắt cóc về Ninh Bình

Quen nhau qua tamtay chưa lâu, và ngày 29.06 - bạn và mình mới gặp nhau, bạn chở mình về quê cùng bạn...

 


Gần 2 năm - thời gian chưa phải là nhiều - nhưng đủ để mình và bạn trở nên gắn bó, hiểu nhau, trân trọng và coi nhau như anh em. Mình và bạn xuất hiện trong các vụ offline, hát hò, lôi bạn đi xem miss, đi tình nguyện trên Sơn La. Có những đêm mình đi chụp ảnh miss khuya quá, phải lượn vô phòng bạn ngủ ké. Những lần bạn đến nhà mình ăn cơm vui vẻ, rồi cafe, sinh nhật...

 

Gần 2 năm quen nhau, ở gần nhau - đủ để mình thấy lưu luyến khi phải xa bạn, và lúc nào cũng mong cho bạn những gì tốt đẹp, những thành công trên con đường bạn đi. Dẫu bạn nói bạn còn gian nan lắm, nhưng mình biết những trở ngại đó chỉ là khó khăn ban đầu, ai cũng sẽ gặp và vượt qua, và bạn cũng sẽ làm được, sẽ khẳng định được mình...


Hơn một tháng nữa... Tranh thủ "tra tấn, hành hạ" bạn trước khi bạn về để có thêm nhiều kỷ niệm đẹp, và thu xếp về thăm nhà bạn cùng bạn một lần nữa - bởi bạn về rồi, tự dưng muốn về Ninh Bình cũng khó, trừ khi bạn cưới vợ...


tamtay.vn - photo - Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần  để ly biệt....

 

Chia tay. Ừ thì chia tay... Hy vọng là sau này không thường xuyên gặp mặt, trò chuyện, bạn và mình có lỡ lãng quên, thì một lúc nào đó nhìn những bức ảnh mình chụp chung, hay đơn giản đọc lại entry này, sẽ lại nhớ về nhau mà gọi cho nhau, chỉ để biết bạn mình vẫn bình yên mà an lòng...


Sẽ làm một video cho bạn, và viết cái gì đó nữa, từ giờ cho đến lúc bạn đi...


21h32, 10.04.2010

 --> http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/645952

 

 

 

 

Chưa đầy 2 năm, nhưng đủ để gắn bó, làm bạn và đồng hành với nhau trên con đường phía trước... (Viết cho Minhquangav)

dinhkhoa viết ngày 24/02/2010 | Có 13 bình luận | 361 Lượt xem


Quen nhau qua tamtay, cùng tuổi con Trâu, cùng là những kẻ trọng tình, sự sôi nổi trong cách sống... Và gắn bó, thân thiết với nhau...

Bạn và mình cùng là dân làm việc liên quan đến mạng, nên online thường xuyên. Nhưng đâu phải chỉ có gặp nhau qua không gian ảo ấy hàng ngày đâu nhỉ? Mà ngoài cuộc sống thực này – mình ở rất gần nhau, có vụ gì cũng ới nhau, gặp nhau thường xuyên và gần gũi như anh em trong một nhà.


 

Vì một lẽ, tính cách của bạn và mình có thể không hoàn toàn giống nhau – nhưng hòa hợp được với nhau trong cuộc sống này. Và quan trọng hơn, mình nghĩ, đó là sự nghiêm túc, chân thành trong tình cảm. Vì bạn và mình đều trân trọng nó, muốn giữ gìn nó …


Vậy nên tất nhiên, nó sẽ được nuôi dưỡng qua mỗi ngày và thêm bền chặt…


 

 Tối nay, vừa trog chuyện với nhau qua YM, vô tình tâm sự về vị trí của mối người trong cuộc sống, những chuyện giàu nghèo ở đời, những cố gắng để nó tốt đẹp hơn - và tự dưng nhắc đến tình bạn của hai đứa, tự dưng nhìn lại, soi lại...


Lần gặp mặt đầu tiên – là bạn phóng xe qua phòng trọ của mình, đón mình về thăm nhà bạn ở Ninh Bình. Một người bạn mới quen, trò chuyện online, cũng có nhắn tin qua điện thoại với nhau mà bạn sẵn sàng rủ người đó về thăm nhà  - quả là một sự nhiệt tình và cởi mở hiếm thấy – rồi dẫn mình mò mẫm hỏi đến nhà nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu cùng nhà một cô giáo 40 lần bắt cướp để mình trò chuyện, phỏng vấn…

 


Rồi sau đó thì mình gặp nhau thường xuyên hơn: gọi bạn qua phòng mình ăn cơm, đi hát hò với đám bạn ĐH của mình, off line với các thành viên khác trong một số nhóm trên tamtay…  - để rồi quen thân với gương mặt, nụ cười của nhau – để thấy thấp thoáng đâu đó cảm giác tiếc nuối khi nghe nói bạn có quyết định rời Hà Nội, về lập nghiệp ở quê…




 “Chiều nay có thời gian, nên định nấu cơm gọi ku Quang và cậu bạn cùng phòng với ku ấy qua ăn. Quang sắp chuyển về quê, nên thời gian ngắn ngủi còn lại, muốn ngồi với nhau nhiều hơn…


Gọi cho ku ấy 2 lần, chả thấy nhấc máy. Lát sau hắn gọi lại, kêu máy để trong tủ… Uhm… Mất cơ hội thưởng thức món cà tím nấu đậu và thịt của miềng roài… Ngon lém đó ku ah!!!!


Tự dưng nhìn lại cái thời điểm “cuối năm”, mới giật mình… Còn 3 – 4 tháng nữa là hết năm rồi… Vậy là cái đích chia tay ấy đang đến gần lắm…


Mình là thế, không muốn rời xa một điều gì đó, một ai đó mà mình thực lòng gắn bó…. Bạn bè… Phải!!! Cuộc sống của mình là dành cho gia đình và bạn bè. Ngoài những ngày cuối tuần về quê với bố mẹ, dành cho gia đình, thì phần nhiều khoảng thời gian còn lại ở đất Hà thành này, ngoài công việc ra, mình chỉ nghĩ đến bạn bè và muốn dành nó cho bạn bè – những người bạn mà giữa mình với họ có một sự chân thành, thực lòng quan tâm,quý trọng lẫn nhau…



 


 Đôi khi, giữa những chuỗi ngày tẻ nhạt bởi nhịp điệu lặp đi lặp lại của công việc, không có sự mới mẻ hay thú vị nho nhỏ nào tìm đến để làm thay đổi cái đường thẳng của nhịp ngày kia xao động thành một đường gợn sóng, mình thấy tù túng, mỏi mệt. Khi đó lại nghĩ đến bạn bè… Thực sự những lúc như thế lại mong được nhìn thấy một gương mặt nào đó thân quen, nghe một giọng nói, một điệu cười của bạn để xua đi khoảng trống thẳm sâu ấy đang loang trong hồn…


 Gọi một cuộc điện thoại, hoặc cũng có khi phóng xe lao đi trong đêm tối, đến gõ cửa, nhìn người bạn mà mình yêu quý, mỉm cười chào một câu; hoặc ngồi với bạn một đôi phút rồi lại phóng xe về, nhưng khi đó trong lòng đã có gì đó khác lạ, ấm áp hơn…


 

Đôi khi thèm đến run người

Gương mặt bạn giữa dòng đời cuộn trôi

Giữa ngày tất bật buồn vui

Bạn như câu hát ngân dài đêm mơ…

Nghĩ về bạn - nụ cười thơ

Như con thuyền mỏi neo bờ bình yên

Xuống đường, nổ máy trong đêm

Đến - chỉ để gặp, để nhìn rồi thôi

Cho lòng được phút thảnh thơi…

Bạn như suối - chảy bên đời dịu êm!

 

 


Mất  điện. Đúng 19h mới lại có...


Tivi, đài báo cứ kêu ra rả tiết kiệm điện. Nhưng thực sự thấy, người dân ở những làng quê – là người dùng ít điện nhất lại là những người có được cái ý thức của sự tiết kiệm ấy. Đơn giản vì với họ,  một đồng, một hào tiết kiệm được cũng quý. Còn các Thành phố - là nơi tiêu thụ một lượng điện khổng lồ thì sự lãng phí cũng khổng lồ theo luôn…


 Nằm dài một mình trong căn phòng tối. Nhóc ở cùng phòng thì đi học, mãi 20h mới về cơ. Có nến, nhưng chẳng buồn thắp. Nhìn thao láo vào khoảng không đen đặc của căn phòng. Nhắm mắt, hình dung, nghĩ lại một ngày vừa trôi qua….


Cái không khí ồn ào, vui nhộn của hai tiếng đồng hồ hát karaoke ban chiều đi qua, ta quay trở về với thực tại của mình, thực tại của phía sau mọi cuộc vui, mọi hào quang hay ánh đèn rạng rỡ, khi chỉ còn “đôi khi ta lắng nghe ta” bởi “làm sao em biết đời sống buồn tênh” (như Trịnh Công Sơn viết trong ca khúc “Tình xa”). Đó là một cảm giác trống rỗng vô biên, thấy mọi thứ phù du như sương khói mỏng mảnh tan đi.


“Giọt rượu nào vẫn chua cay trong tình mãi u mê… Ôi tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu”


 Chợt rùng mình nhận ra, trong cái vũ trụ bao la này, trên cõi trần gian mênh mông của trăm nghìn niềm vui, trăm nghìn bể khổ này, con ngườilà loài cô đơn nhất, cô đơn khủng khiếp trong tất cả các loài…


Giống như “từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” của Trịnh, mọi cái tốt đẹp, mọi cái mà ta yêu thương, ta gắn bó đều rồi sẽ lần lượt bỏ ta đi như thế, sẽ chỉ còn lại một mình ta trơ trọi, lẻ loi giữa cuộc đời…


 

 

Hay phải chăng bởi ta quá tham lam, cứ muốn giữ mãi những gì mà ta đã có một khoảng thời gian tươi đẹp với nó ở lại bên mình, trong khi quy luật của cs là quy luật của sự trảy trôi miên viễn mà không thể cản ngăn???


 Ta không biết nữa…Nhưng phàm là con người, ít nhiều ai chẳng có cái tham lam ấy ở trong mình…


Ta không tham lam tiền bạc, địa vị; ta không tham lam hào quang của đời. Ta chỉ tham lam về tình cảm, về những sự đồng điệu, tri ân, về sự chân thành giữa cuộc đời này mà ta biết dẫu có được kiếp sau đi chăng nữa, khó mà có thể có lại, lấy lại được những điều đó cho riêng mình… "Món nợ lớn nhất đời người là tình cảm" - Phật đã chẳng răn dạy thế sao? Con người sống với nhau, nếu không có tình, thì khác gì  đá sỏi?


Bởi thế nên ta nâng niu, trân trọng, ta tham lam, níu giữ…


Những người bạn tốt rồi sẽ  thay nhau lần lượt rời xa ta, theo thời gian  - mà  thời gian thì cay nghiệt lắm, sẽ dần đổ đầy sự phôi pha lên sự cách xa ấy, đề rồi mọi thứ cứ xa dần, chỉ còn là ký ức.


Ký ức sống lại một vài lần, rồi cũng dần nhạt đi, như một cái ngăn kéo lâu ngày bị mạng nhện giăng đầy, che phủ, rồi chìm vào giữa lãng quên. Cứ như thế, như thế… ta và bạn lại thành những kẻ lạ xa, lầm lụi giữa cuộc đời này với cái quy luật sinh  - lão – bệnh – tử, nhớ nhớ quên quên; có khi vô tình đi sát ngay cạnh nhau, gần nhau mà chẳng thể nhận ra nhau…


 

 

Thế nên ta mới níu kéo, ta trân trọng từng phút giây của thực tại với bạn bè, sống nhiệt tình và hết mình với bạn bè – với những người mà ta cảm thấy xứng đáng và không bao giờ ta hối tiếc – bởi ta cứ sợ, sợ lắm một ngày, ta và bạn thành những kẻ lạ xa đi giữa cuộc đời bởi sự đổ đầy, lấp chìm trong sự phôi pha  của thời gian…


 19h có điện. Mò vào phần music, kích vào “Tình xa”. Giọng ca Quang Dũng cất lên chầm chầm, da diết… Buồn!!! Có lẽ Trịnh Công Sơn cũng vậy, luôn đau đáu một nỗi cô đơn như thế giữa mọi kiếp người…

 

“Ngày tháng nào ra đi khi ta còn ngồi lại.

Cuộc tình nào đã  ra khơi, ta còn mãi nơi đây.

Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.

Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa…

 

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố

Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình.

Làm sao em biết đời sống buồn tênh…

Đôi khi ta lắng nghe ta…”

20h30, 18/9/2008




Đó là  entry mình đã viết với cảm giác về bạn, với sự cô đơn của một kẻ sống nặng về tình cảm mà quẩn quanh, tù túng trong không gian sống chật hẹp của mình, muốn phá tan sự nhàm chán ấy bằng những người bạn tốt trong đời để thấy mình không cô đơn…


Thực ra, bạn và mình còn có chung một sự quan tâm, trò chuyện, chia sẻ với nhau thường xuyên về một người con gái trên tamtay cùng quê với bạn, cùng có sự thương cảm cho số phận ấy – rồi từ sự thương cảm dần chuyển sang sự bao dung, nâng đỡ, muốn bù đắp phần nào có thể… Mình đã vun vén tình cảm ấy vào cho bạn, dù thấy lòng hoang hoải buồn khi thấy hai người lưu bút cho nhau những lời yêu thương. Và mình lặng im – lặng im với cả hai, không muốn chen ngang vào giữa… Nhưng đó chỉ là những cảm xúc, tâm trạng bồng bột, nông nổi của những gã trai mới bước vào đời…


Mình không muốn nhắc đến nhân vật này – bởi chuyện đã qua, sự thật về họ đã được phơi bày với những cách diễn kịch trong cuộc sống đến mức quá lố, không thể chấp nhận được, khi họ phải chạy trốn bản thân, không dám sống với chính con người thực của mình mà phải mang những chiếc mặt nạ… Nhưng dẫu sao trong những khoảnh khắc đã qua của bạn và mình – vẫn có những cảm xúc, những sự việc liên quan đến điều đó, nên cần nhắc lại đôi chút như vậy!


 



Dù bạn ít khi tâm tình, chia sẻ, ít viết entry, thi thi thoảng lúc nào thực sự tâm trạng, buồn đau hay trăn trở một cái gì đó bạn mới viết ra – nhưng đọc những entry tâm sự ấy của bạn về những trăn trở trong cuộc sống, mình thấy một hình ảnh khác, thấy những tâm sự ấy rất gần, rất giống với mình…

 


Chưa đầy 2 năm, nhưng đủ để gắn bó, làm bạn và đồng hành với nhau trên con đường phía trước… Mỗi người đều đã chững chạc hơn, già hơn sau những hối hả của nhịp sống chốn Hà Thành… Mình vui khi thấy bạn không còn ít nói như những ngày đầu, mà đã xông xáo, hồ hởi hơn, tếu táo và vui vẻ cười đùa nhiều hơn, quan trọng hơn là bạn biết cần phải làm gì, ứng xử ra sao trong nhịp sống hàng ngày để khẳng định vị trí của bạn trong lòng mọi người…


Thực sự có lẽ phải cám ơn tamtay rất nhiều vì đã trở thành cầu nối để có những tình bạn đẹp, những tình cảm đẹp, ko chỉ với bạn và mình, mình với những người bạn khác mà mình đã yêu thương và quý trọng -  mà còn rất nhiều, rất nhiều những thành viên khác nữa...


Giữ mãi những tình cảm này nhé!

00h06,  24.02.2010

 

 

--> http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/610277

 

 

 

 

Trong khu vườn Đình Khoa của tôi thấp thoáng... Loài hoa Minh Quang rạng rỡ ánh mặt trời!

dinhkhoa viết ngày 15/10/2008 | Có 35 bình luận | 486 Lượt xem


Yêu thương của mùa

(Viết mừng SN Minh Quang)



  


Tháng Mười dịu dàng nỗi nhớ

Xôn xao thu khẽ cựa mình

Phố chiều nồng nàn hoa Sữa

Thơm hiền những gót chân xinh

 

 Tôi viết bài thơ cho khoảnh khắc ngày 15

Không gian ngập tình bè bạn

Những vì sao xanh xa thẳm

Rủ nhau về thắp sáng tuổi bình yên!!!

 

 

Tan đi những bão giông

Phía ngày mai rực hồng khao khát

Trong khu vườn Đình Khoa của tôi thấp thoáng

Loài hoa Minh Quang rạng rỡ ánh mặt trời!

 

 

Mùa chơi vơi…

Rơi khắp nhân gian ngàn giọt tình ấm nóng

Xôn xao đôi cánh mỏng

Ta bay giữa ngày  ngàn mây trắng xếp hình 15

 

Đem yêu thương

Phả vào mùa chân thành và gắn bó

Trên bước đường tôi đi, loài hoa Minh Quang xòe nở...

Ký ức nồng nàn len nhẹ mỗi độ thu.

 

10h04, 15/10/2008

 

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

--> http://blog.tamtay.vn/dinhkhoa/blog/entry/276102


 


Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư