♥ Quá khứ đã giết chết 1 phần của hiện tại.đừng để phần còn lại của hiện tại ảnh hưởng đến tương lai

♥Điều quý giá nhất là được sống và là chính mình

FuLl.MoOn

FuLl.MoOn

Danh hiệu Blogger

Bài viết 113

Được dõi theo 10

Đồng Hồ cát ♥

22/05/2010| 3977 Xem| 5 Bình luận| 0 Thích

Hôm nay cũng như mọi khi.Mở mắt ra...là 7h..Lật đật mở yahoo lên và bật firefox lên Tầm tay.Lần nào cũng song song như vậy..Bật cho mình 1 bài hát mà mình muốn nghe nhất ngày hôm nay.lúc ấy là 7h15.chưa kịp đánh răng rửa mặt..keke..mở Tầm Tay lên vào trang nhà tôi.xem tin tức và vào nhà của 1 ai đó..chúc cho 1 ai đó 1 ngày tốt lành và tặng quà cho 1 ai đó..[ Thói quen ]. :)


7h30..ùi...đi rửa mặt..tắm ... chọn đồ để đi làm nữa chứ [ Mỗi lần nhìn đống đồ là thấy hết hồn]....hôm nay mình sẽ mặc quần sort + 1 áo tay dài màu xanh biển [ màu xanh hy vọng ] + 1 đôi dép kẹp nơ...


7h50...chuận bị cặp để đựng truyện đọc [ ngồi bán hàng mà hok có khách là xách cuốn truyện ra đọc ấy mà ]....rồi..chuận bị xong.lên đường..


8h15... đã tới quán mướn truyện của nhỏ bạn ...[ nói thật chứ minh mướn truyện hok có trả tiền nên mướn thoải mái..1 lúc ôm 2 bộ truyện..mỗi bộ 10 hay 11 cuốn..đọc truyện rít h cận lun naz ]...và hôm nay do lật đật nên đã vớ trúng 1 bộ truyện co tựa đề rất đẹp..[ Đồng Hồ Cát ]..bộ truyện của japan mà hok bị pha ra nhá [ dạo này truyện hay pha chế theo kiểu made in vietnam lắm ]...Bộ ấy cũng nhiều bụi..có lẽ là lâu lắm rồi..thế là liền 1 tay cho vào giỏ..1 tay cười hê hả với con bạn..trong khi biết nó rất hok vui vì nó phải cho 1 con bạn như mình mướn truyện hok trả tiền..ùi.thật là 1 người bạn tốt


8h40...trễ 10 phút ..hên woaz..bà chủ chưa tới..thế là kéo xe nép vào góc cây phượng..lúc ấy.trời hok nắng..rất đẹp..+ thêm 2 cây phượng đồi diện.1 cây ngay cạnh chỗ làm..1 cây đối diện đường..gió thổi wa..phượng rơi..thật lãng mạn..ước gì [...♥ ...].


8h50...lau nhà...tưới cây naz...khiêng cây treo áo ra...lau bàn.lau ghế..thế là 9h10 rồi...Bà chủ đến...Dọn quần áo raz..áo somi naz..quần naz...áo thun naz..đủ kiểu..của boy..


9h35....lau kiếng cho sạch naz...đi mua đá...rồi xong..lúc ấy cũng 9h45 rồi


.....đói bụng..[ hok khi nào ăn sáng , chỉ có uống sữa đậu nành ]...chạy 1 mạch đến chợ..vì gần chợ mà..mua sữa đậu nành uống như mọi khi..lúc nào đến mua cũng được khen [ vì con của bà bán sữa đậu nành cứ khen xinh hoài .ngại ]..nên lúc ấy.dù co buồn ji cũng thấy lòng vui..vì có 1 người nào đó khen mình.[ mặc dù thì minh hok xinh như thế ]


Rồi thế la ổn định..luc ấy là 10h..xách ghế raz ngồi trc tiệm..mở cuốn truyện tập 1 raz..woaz....hình vẽ rất đẹp..rất thật..


......Khi đọc..[ Đồng Hồ Cát ]..mình như hoà nhập vào chính câu truyện ấy..lần đầu tiên..suốt mấy năm đọc truyện.[ có lẽ là từ năm lớp 3 ]..chưa khi nào mình lại như vậy..


...câu chuyện hay thật..đó kể về 1 cô bé 12 tuổi..ba mẹ li dị.vì nợ nần..ba bỏ gia đình..và người mẹ đã đưa con gái về nhà ngoại ở 1 vùng ngoại ô japan....người mà cô bé 12 tuỏi gặp đầu tiên o vùng xa lạ này..chính là người con trai sẽ gắn bó với cô ấy suốt ca cuộc đời.....nhưng không bao lâu..Mẹ cô bé chết...chỉ 1 mình cô bé sống với ngoại..12 tuổi mà đã phải khóc nhiều và suy nghĩ nhiều như thế...Mình lúc ấy vừa đọc vừa suy nghĩ lại lúc mình 12 tuổi..đã làm gì..hihi..thật bất ngớ..lục lại ký ức xưa...lúc 12 tuỗi.mình chưa làm dc ji cả..chỉ bik chơi và học..[ nhiều khi chơi nhiều hơn học ]..phụ mẹ bán cơm mỗi buổi sáng [ có dc gọi là hiếu thảo không vậy  ]....Tiếp tục truyện này...trc khi 2 mẹ con đến vùng ngoại ô..họ đã ghé vào 1 công viên..và công viên ấy..đang trưng 1 cai đồng hồ cát lớn nhất thế giới..có thể đo dc thời gian là 1 năm....khi Mẹ cô bé ấy nói : nhìn chiếc đồng hồ này..cứ như cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh..những hạt cát cứ thế chảy xuống...thật nhanh.thật nhanh ....và mình cũng cảm thấy thế...thời gian cứ trôi cứ trôi như vậy..cũng như mọi buổi sáng mình đều làm những chuyện như thế..và suy nghĩ 1 hồi...woaz...chưa gì đã chuận bị sắp wa 1 tuần rồi..


Ghé wa tiệm lưu niệm..cô bé đã dc mẹ tặng cho 1 đồng dồ cát.co thể đo thời gian dc 1 phút...cô bé ấy vui lắm...Khi mẹ cô wa đời..cô bé đã khóc và quăng cái đồng hồ cát vào di ảnh của mẹ và nói rằng : Thật yêu đuối..


Người con trai - người mà cô bé thương và co thể là chỗ dựa..đã hok đến thăm cô...cứ tưởng rằng chàng trai đã bỏ mặc cô bé..nhưng không..chàng trai đã chạy 1 quãng đường xa xôi..để mua cho cô bé 1 chiếc đồng hồ cát..y chang cái cô bé vứt đi..và nói rằng : tui sẽ lun lun ở bên đằng ấy..mãi mãi..[ chiếc đồng hồ cát..tưởng trưng cho tương lai. hiện tại , quá khứ] Lất ngước đồng hồ cát lên..phần trên là tương lai,phần cát rơi là hiện tại và phần cát rơi xuống là quá khứ....


woaz.....mình hok thể nào kể hết cho mọi người nge dc..vì tình tiết chuyện rất hay..đọc thì mới biết cảm nhận dc.....


Đồng Hồ cát :.......đây là hình ảnh của câu truyện nà..bên tay trái chính là chàng trai ấy..và kế tiếp là cô bé..hình dc chụp lúc họ 12 tuổi.

Thời gian ......

 

 

Mình lại suy nghĩ nữa rồi...Mỗi góc khuât của mỗi người.hok ai có thể chạm vào được...mình đã nghĩ như vậy..và góc khuất ấy ủa mính..chính là tinh yêu của anh..hihi..đọc bộ truyện thấy minh thật trẻ con..hok thể tự đứng dậy dc.trong khi việc ấy thật hok qua kho khăn...Mình thật yêu đuồi như cô bé ấy..Nhưng sẽ không sao đâu..


Dù phải cố qua..cũng phải sống..sống thật ý nghĩa..vì khi mình ngừng lại để suy nghĩ thì lúc ây chiếc đồng hồ vẫn chạy..vẫn rơi những hạt cát xuống..hok bao h ngừng...đó chính là thời gian...vậy sao mình phải bỏ ra ngừng ấy thời gian chỉ đề suy nghĩ những thứ vẫn vơ như vậy chứ ???[ phí thật ]


Nhưng không...bây giờ..mình đã khác..tuy góc khuất ấy vẫn còn.nhưng bây giờ mỗi buổi sáng vẫn thật hạnh phúc..vẫn thật vui..vì có 1 ai đó cũng như mình..cũng hạnh phúc khi mỗi sáng thức dậy..cũng cùng mình cười thật nhiều dù nhiêu lúc chính mình lại khóc..chính những giọt nước mắt ấy đổi lại những nụ cười.....Ngox ạ ...lúc này lại nhớ đến Ngox ...thật hạnh phúc khi mình lại là 1 hạnh phúc 1 niềm vui của 1 ai đó..vì lâu lắm rồi..hok còn cái cảm giác ấy nữa..woaz..vui thật


...Mưa rồi........

 

Chiếc đồng hồ cát tượng trưng cho cuộc đời của mỗi con người. Từng hạt cát rơi xuống như thời gian mà ta trải qua, từ lúc sinh thành, chập chững, đi học rồi lập nghiệp. Khi những hạt cát đã qua thì không bao giờ đi ngược lại được nữa. Mọi thứ rồi sẽ trở thành một dòng ký ức để nhớ thương..........


.........Muốn có 1 đồng hồ cát cho riêng mình.....để mỗi phút giây..khi mình ngã khuỵ..lúc ấy..mình sẽ lại cần đến chiếc đồng hồ cát ấy.....để biết mình không nên như vậy nữa..♥


 

Cùng chuyên mục

Bình luận (5)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top