VƯƠN LÊN TRONG GIAN KHỔ

Sống trên đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi

hothuong

hothuong

Danh hiệu Blogger

Bài viết 18

Được dõi theo 4

CHUYẾN ĐI THỰC TẾ Ở HỘI AN

20/09/2010| 3282 Xem| 7 Bình luận| 0 Thích

 





                                                                      LỜI TỰA




   Vào đầu năm học vừa rồi trường chúng tôi có tổ chức chuyến đi thâm nhập thực tế để phục vụ cho môn Minh họa. Địa điểm mà chúng tôi đến là Hội An_ một khu phố cổ cách Đà Nẵng khoảng 36km, tuy nhiên Hội An vẫn không có gì là xa lạ đối với chúng tôi bởi trường học của chúng tôi chỉ cách Hội An chừng 20km. Tôi đã ghé thăm Hội An nhiều lần nhưng chuyến đi lần này thì có điều đặc biệt hơn, không những là đi thâm nhập thực tế mà chúng tôi còn phải viết bài tiểu luận về đề tài mà mình theo đuổi. 7h sáng, tất cả lớp đã tập trung tại cổng trường, tất cả đều chuẩn bị hành trang balô túi xách, tập giấy, bút chì tiến hành cuộc thâm nhập thực tế.
   Đề tài mà tôi chọn là Gánh hàng rong. Bởi lẽ tôi sinh ra ở nông thôn,  những gánh hàng rong đã đi vào lòng tôi từ thuở thiếu thời đến bây giờ. Và tôi muốn viết một bài tiểu luận về chính những gánh hàng rong thân thương ấy.
   Trong quá trình đi tìm hiểu tôi đã được người dân nơi đây giúp đỡ rất nhiều. Tôi xin cảm ơn những cô chú đã giúp tôi hiểu thêm về công việc, cuộc sống của những gánh hàng rong nơi này.

 

                                                                       * $ * @ * % *



 

  Hàng rong - một nét văn hóa mang đặc trưng của người Việt. Chúng ta thường bắt gặp hình ảnh các chị, các cô gánh gánh gồng gồng bán hàng trên đường phố, dù nắng hay mưa bước chân vẫn bền bỉ. Mỗi một con đường, góc phố đều ghi dấu bước chân của họ.
  Từ xa xưa gánh hàng rong đã rất quen thuộc với người dân Việt Nam, ngày xưa gánh hàng rong thường được gọi là” hồn Kẻ Chợ trên phố”, qua bao nhiêu thời gian thăng trầm với nhiều thay đổi, cái tên gọi người “Kẻ Chợ” cũng không còn được nhắc đến nhiều như trước nữa nhưng người ta vẫn hoài niệm về những gánh hàng rong mà được coi là “ hồn Kẻ Chợ trên phố”.
  “Gánh hàng rong”  giúp người xem hiểu rõ hơn lịch sử về gánh hàng rong hồi cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà tiêu biểu là bức ảnh bán trầu cau trên phố Hàng Ngang:

Những cô gái bán hàng rong
Phụ nữ gánh rong thời xưa chít khăn mỏ quạ, mặc váy, đi dép "Kẻ Noi"… Và cả những bức ảnh rất vgần gũi với cuộc sống đời thường, đó là những em bán ngô, khoai, sắn luộc Nguyễn Thị Xuyến (17 tuổi, Ứng Hòa, Hà Nội); chị bán bánh cuốn Nguyễn Thị Hòa (23 tuổi, Phú Cương, Kim Động, Hưng Yên); bà bán gạo rong Nguyễn Thị Tẹo (69 tuổi, Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội)… tất cả đều đọng lại cho người xem một sự cảm thông sâu sắc, một cái nhìn toàn diện về sự khó khăn, vất vả của những đứa trẻ, những bà mẹ hàng ngày lăn lộn với cuộc sống mưu sinh.

   Những gánh hàng rong được xem là một nét văn hóa của người Việt Nam chúng ta, những người ngoại quốc khi đến Việt Nam đều rất thích chụp ảnh các bà các chị gánh gánh ghồng ghồng trên đường. Những hình ảnh thường dễ thấy nhất ở những điểm du lịch văn hóa nổi tiếng như Hội An, Huế....
  Phần lớn những người bán hàng rong  đa số đều là những người dân nghèo ở nông thôn lên thành phố để kiếm sống. Họ không thích công việc này nhưng vì miếng cơm manh áo của gia đình nên những người phụ nữ nghèo ngoại tỉnh không có cách nào kiếm sống hơn là từ những gánh hàng rong. Và thật trùng hợp, nhờ những gánh hàng rong như thế này vô tình cũng đã tạo nên một nét văn hóa  riêng cho ngưòi Việt và là một hình thức thu hút khách du lịch khá đặc biệt.
  Với phương tiện chỉ đơn thuần là đôi quanh gánh, chiếc xe đạp, xe đẩy, đôi khi chỉ là cái mẹt, cái thúng nhưng hàng hóa của họ lại rất đa dạng: Lương thực, thực phẩm, rau, hoa, quả, quần áo, đồ dùng bằng nhựa, hàng quà… Mỗi ngày họ rong ruổi đến khắp ngóc ngách từng con đường , thu nhập chỉ vài chục nghìn đồng/ngày sau khi đã trừ chi phí ăn ở, đi lại. Sau một ngày dài bươn trải, họ chỉ dám nghỉ ngơi trong những bóng cây ven đường hay những căn phòng thuê chật chội,  miễn là có thể ngả lưng vài tiếng qua đêm rồi lại vội vã chuẩn bị cho gánh hàng sớm mai len lỏi vào ngõ ngách, để rồi một cuộc hành trình kiếm sống cứ tiếp diễn. Chính vì thế, nên họ cũng không được tiếp cận một loại hình sinh hoạt văn hóa nào, kể cả xem tivi và còn phải nhẫn nhịn trong mọi hoàn cảnh.




   Không biết tự bao giờ, những gánh hàng rong đã trở nên rất đỗi quen thuộc với cuộc sống của những người dân Việt. Cho dù là ở một làng quê thanh bình hay một khu phố ồn ào và sầm uất, cho dù ở một con đường lớn hay những ngóc ngách nhỏ bé ngoằn ngoèo, sự xuất hiện của những gánh hàng rong gần như đã trở thành một phần không thể thiếu. Gánh hàng rong giúp đắp đổi cho cuộc sống của không ít gia đình người Việt và không ít những người con trưởng thành nhờ gánh hàng rong của cha mẹ đã làm nên nghiệp lớn. Không kể ngày mưa hay ngày nắng, không kể sáng sớm hay đêm khuya, tiếng rao khê nồng hay ngọt lịm của những người bán hàng rong vẫn đều đặn vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm.
  Trong hoàn cảnh đất nước ta, những gánh hàng rong còn có ý nghĩa cần thiết, nếu không nói là quyết định, tới cuộc sống của rất nhiều con người mà do nhiều lý do, họ không còn con đường mưu sinh nào khác. Xã hội thì cũng chưa thể đủ khả năng trợ giúp. Những gánh hàng rong, những cuốc xích lô lam lũ tảo tần như những thân cò lặn lội cho cuộc mưu sinh, dẫu là quá dễ với ai đó nhưng vẫn thật khó khăn cho không ít những thân phận con người. Và cũng không ít những gánh hàng rong đó đã giúp cho nhiều kỹ sư đã từng và sẽ còn ra đời nữa.
Nhớ lại thời khốn khó của ba thập kỷ trước, cả xã hội dường như chỉ có một màu, gam màu của sự cam chịu, lầm lũi. Không phải ta muốn vậy mà cuộc sống khi đó phải vậy. Bây giờ, chúng ta đã khấm khá hơn, nhiều người đã có của ăn, của để. Màu sắc xã hội đã tươi tắn, bức tranh cuộc sống tất nhiên sinh động hơn rất nhiều. Chúng ta không còn những cửa hàng mậu dịch quốc doanh, những chợ phiên chỉ tới kỳ mới họp nữa. Rất nhiều cái đã thay thế nó.
   Thế nhưng, ngay cả sự thay thế đó là hoàn hảo đi chăng nữa, thì tại thủ đô của các nước châu Âu hoa lệ vẫn có những nghệ sỹ hát rong, những anh chàng kịch sỹ hành nghề ngoài đường phố, nhiều nước quanh ta vẫn còn những xe đẩy bán hàng trên hè phố. Đó là nét văn hóa đáng được gìn giữ.
  Nhìn từ góc độ nhân văn là thế. Còn khi soi những gánh hàng rong qua con mắt của những người làm kinh tế thì sao? Đó là một kênh phân phối hữu hiệu - một chuyên gia kinh tế đã từng khẳng định như vậy. Bởi lẽ, chỉ với một đôi quang gánh nhỏ bé, một chiếc xe đạp cà tàng hay một chiếc xe đẩy đơn giản, nhưng từ những loại rau củ quả đến các mặt hàng thực phẩm như thịt, cá, thủy hải sản, lương thực hay các mặt hàng được sản xuất từ các nhà máy công nghiệp thông qua những người bán hàng rong được chuyển đến phân phối tận tay khách hàng.

  Một điều mà có khi ít người để ý là phần lớn hàng hóa của những người bán hàng rong là hàng Việt Nam 100%. Chính những người bán hàng rong đã góp phần đưa hàng Việt thâm nhập sâu hơn vào đời sống của những người tiêu dùng Việt. Hay nói cách khác, họ chính là một nhân tố tích cực góp phần vào kích cầu nội địa. Tuy nhiên, hình như chưa có một tài liệu nào thống kê được những lợi ích không nhỏ mà đội ngũ này mang lại cho cuộc vận động đầy ý nghĩa của Bộ Chính trị về việc người Việt dùng hàng Việt.
Đã có người nói: “Bán hàng rong thì được mấy đồng đâu mà phải gắn vào câu chuyện kích cầu vĩ mô to tát thế”. Vâng, có thể là vài chục hay vài trăm ngàn tiền lãi cho một gánh hàng rong/người/ngày chưa phải là một số tiền lớn. Nhưng liệu đã có ai thống kê được có bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình sống được bằng nghề bán hàng rong. Con số thống kê được chắc hẳn không nhỏ và sẽ khiến nhiều người giật mình.
  Còn nhớ, có một chuyên gia kinh tế đã nói: “Nếu hỏi tôi hình thức phân phối nào hiện nay là hiệu quả nhất, tôi sẽ chọn những người bán hàng rong”. Bởi lẽ, không cần bỏ một số vốn khổng lồ cho mặt tiền “hoành tráng” trên một con đường sầm uất, không cần đội ngũ bán hàng hút mắt với “khuôn trang” xinh xắn và đôi chân dài hấp dẫn, nhưng lợi nhuận thu được thì gấp nhiều lần so với mức vốn ít ỏi đó. Ít ai trong số chúng ta có thể quay mặt với những gánh trái cây mọng nước giữa trưa hè oi ả, những sạp ngô sắn nghi ngút khói giữa trời đông lạnh giá, những chiếc lọ hoa giản dị hoặc một vài chiếc áo không quá đắt tiền khi đang cần…       Và bởi chính cái nét riêng của mỗi gánh hàng mỗi con người với mỗi toan tính khác nhau cùng với thời gian và không gian cụ thể đã tạo lên tính năng động không loại hình bán hàng nào có thể có được. Do vậy, mặc dù giá thấp nhưng vẫn lãi nhiều. Và cũng có khi giá cao hơn một chút nhưng người mua vẫn chấp nhận vì tiện.   
  Một trong những điều gây ấn tượng là khả năng “marketing” của đội ngũ bán hàng rong.Có ai lại nỡ không để ý đến một chị bán hàng với gương mặt sạm màu sương gió nhưng giọng mời chào rất ngọt - “chị mua giúp em đi, toàn đồ mang từ quê ra đấy, ngon và an toàn lắm”; Có ai lại nỡ quay mặt đi với những tiếng rao da diết “ai bánh mỳ nóng nào” kéo dài giữa một đêm giá lạnh. Và chính tiếng rao ấy đã đi vào những câu hát, những vần thơ như một “nét riêng” của Việt Nam mà chỉ một ngày không thấy thôi sẽ nhớ lắm…
Và đặc biệt  chúng ta thường bắt gặp ở những khu du lịch như Hội An, Non Nước, những người bán hàng rong có một vốn từ tiếng Anh  nhất định. Ngay cả những người lớn tuổi cũng thế, họ có thể giao tiếp với khách nước ngoài một cách thành thạo. Mặc dù vốn tiếng Anh của họ chỉ đủ để giao tiếp trong việc buôn bán nhưng cũng đáng khâm phục.  
  Những du khách nước ngoài rất thích thú với hình ảnh những gánh hàng rong Việt Nam, họ thường chụp rất nhiều ảnh về những gánh hàng rong mỗi khi ngang qua. Những người bán hàng rong bất đắc dĩ trở thành “người mẫu” trước ống kính của khách du lịch nước ngoài, và chính nhờ việc này mà họ cũng có thêm thu nhập cho mình. Đó cũng có thể gọi là một nghề kiếm sống của họ, chính cuộc mưu sinh đã đẩy họ ráng đánh bóng lại đời mình. Hình như cuộc sống là vậy. Bày cuộc để mà chơi. Một cuộc chơi sòng phẳng. Khách chia tay phố cổ, hẳn lưu giữ một khoảnh khắc thú vị nào đó về những người gồng ghánh đang phải  bươn chải bên ngoài vì cuộc sống.
  Hội An trước thời mở cửa, thương mại hóa ồ ạt tràn vào với bao nhà hàng sang trọng mọc lên như nấm sau mưa. Thế nhưng, vẫn có rất nhiều người tìm đến với quang gánh phố Hội. Chính những quang gánh đã làm nên hồn phố. Nó không chỉ lưu giữ những ký ức về một thương cảng buôn bán sầm uất mà còn là sự hòa quyện giữa làng trong phố và phố trong làng. Hình ảnh này không thể tìm thấy ở bất cứ một Di sản văn hóa thế giới nào. Nếu một lần ngồi bên đường, bạn thử làm một công việc là đếm những quang gánh trên phố, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên khi con số đó có thể lên đến gần 100. Đó là chưa kể có những quang gánh chỉ bán tại một địa điểm nhất định. Quang gánh kĩu kịt, quang gánh nhẹ tênh, quang gánh đầy hoa và có những quang gánh thơm lừng. Đó thật sự là một hình ảnh không thể nào quên trong lòng những ai đã một lần đến với phố Hội.
   Đúng 2 giờ chiều, nếu có dịp đi ngang qua góc đường Nguyễn Thái Học, du khách chắc hẳn sẽ dừng chân để có cho mình một tấm hình đẹp bên những quang gánh đầy ắp màu xanh đỏ của trái cây, thơm lừng mùi khoai đường gói trong lá chuối. Nhiều du khách nước ngoài đã không ngần ngại ngồi bệt bên nồi khoai đường của mẹ Nguyễn Thị Đương để tận hưởng những miếng khoai ngọt bùi, thơm mùi gừng tan dần trong miệng. Phố nhỏ, người buôn gánh bán bưng nhiều nhưng tình cảm của những người phụ nữ này thật khắng khít. Cô Trương Thị Thanh, một người gánh trái cây cho biết: “Các cô thương nhau lắm. Không bao giờ tranh giành khách của nhau, thậm chí có chị bán xong rồi thấy chị kia bán chưa hết thì sẽ nhận bán giúp. Vấn đề vệ sinh cũng được các cô chú ý nhiều, với những loại thức ăn khô cô thường gói trong lá chuối, cần thiết lắm cô mới dùng bao ni lông. Khi buôn bán xong các cô luôn dọn dẹp sạch sẽ và nhắc nhở du khách đừng xả rác bừa bãi trên đường phố”.
  Phố trong những giờ không có tiếng động cơ, yên bình và nhẹ nhàng trong lòng du khách. Trên con đường nhỏ hay trong hẻm hẹp, bóng những quang gánh tảo tần đổ dài sẽ khiến cho người ta khó mà quên khi đã đi xa phố. Đó là một hình ảnh tự phát trong quá trình phát triển, nhu cầu mưu sinh của người dân, nhưng tận sâu trong nguồn gốc của nó cũng chính là hình ảnh quen thuộc ngày xưa của phố. Vô tình hình ảnh đó trở lại và làm nên hồn phố trong lòng những người yêu Hội An. Phố cổ Hội An sẽ không còn là phố cổ Hội An nếu vắng đi những tiếng rao, những tiếng kĩu cà kĩu kịt của quang gánh phố.
   Quang gánh phố là vậy. Dù ngày lên hay đêm xuống, quang gánh phố vẫn là hình ảnh đẹp, là miền tâm khảm với những ai đã gắn đời mình với tuổi thơ của đồng ruộng và quang gánh tảo tần của mẹ.         
  Theo chân ông lão Xí Mà_ người đã gắn bó với Hội An và quang gánh chè đã 60 năm nay.




 Những ai từng sống ở Hội An 5-10 năm trước, chắc sẽ không quên hình ảnh này: Đúng 6 giờ sáng mỗi ngày, bất luận trời mưa hay nắng, trên các con đường của khu phố cổ, có một cụ già, gánh trên vai đôi thùng thiếc đen xỉn vì ám khói, bước những bước thật chậm rãi, không một tiếng rao, chốc chốc dừng lại để bán hàng cho khách.
   Mỗi ngày một gánh, mỗi ngày đi qua 20 con phố, dài 10 ngàn mét, 60 năm qua. Nhìn vào chiếc đòn gánh, đó không còn là chiếc đòn gánh đơn thuần nữa, thời gian và mồ hôi của chủ nhân đã kịp dát lên đoạn tre già vô tri kia những nhọc nhằn đen bóng. Hai năm qua, khi đã sang tuổi 90, sức khỏe đã không cho phép bước chân ông lão gõ những nhịp guốc mộc quen thuộc trên các con phố cổ nữa, ông lại chọn cho mình một chỗ ngồi khá yên tĩnh trên đường Nguyễn Trường Tộ.
  Hình ảnh những gánh hàng rong gắn liền với mỗi con phố, cung đường họ đi qua.. Những tiếng rao, lời mời, rồi ánh mắt, nụ cười sao dễ đi vào lòng người đến thế! Tiếng rao của họ vang lên như một điệp khúc thân quen và thường nhật “bắp đây”, “bánh bao nóng đây”, “ai bánh bèo nào”…Một ngày mà vắng đi hình ảnh đôi gánh hàng rong hay tiếng rao thân thương ấy, khu phố như thiếu vắng một điều gì đó…
  Đôi gánh hàng theo họ suốt cả một quãng đường, quãng đời. Với họ, những gánh hàng đã trở thành người bạn thân thiết không thể thiếu trong cuộc sống. Không biết có thi vị, lãng mạn quá không, nếu nghĩ rằng những gánh hàng rong chính là những khoảng lặng quý giá hay là những nốt giáng cần thiết của bản nhạc đời sống thị thành đầy ắp những nốt thăng chói tai. Và với Hội An hình ảnh đó đã làm nên “ Hồn phố” trong lòng phố cổ xưa.
   Qua một thời gian đi thâm nhập thực tế ở Hội An, tôi như bị cuốn hút bởi “ Hồn phố”  nơi đây, với những dáng người nhỏ nhắn với nặng gánh lưng còng, với những cụ già bán tò he... Hình ảnh này đã đi vào những trong tâm tư những người nghệ sĩ để rồi đi sâu vào lòng người với những giai điệu tha thiết trong bài hát “Gánh hàng rong” , những hình ảnh đậm chất Việt được lưu giữ qua những cuộc triển lãm, để rồi những du khách nước ngoài sẽ biết đến Việt Nam qua những gánh hàng rong đơn sơ mộc mạc mà chứa bao nỗi niềm.
    Từ những tư liệu mà sau chuyến đi thâm nhập thực tế này tôi có thể phát triển thêm vào đồ án làm poster sắp tới. Tôi dự định sẽ làm poster nói về giá trị nhân văn của con người Việt Nam, để thông qua đây chúng ta có thể giới thiệu với bạn bè thế giới về một Việt Nam với những con người chất phát giản dị, cần cù, chịu thương chịu khó qua những gánh hàng rong nhỏ bé này./



_HỒ THƯƠNG_ 

 
 

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (7)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top