Trong tình yêu chẳng ai có thể chờ đợi đến suốt đời

  • 23801
  • 3
  • 22

Nếu bạn gặp được người yêu thương, có thể nói bạn thật may mắn cho dù kết quả sau này là như thế nào thì đều có thể gọi là hạnh phúc? Sống bên nhau tới đầu bạc răng long tất nhiên là rất tuyệt vời. Nhưng nếu chia tay hoặc đau khổ vì tình yêu cũng đều là hạnh phúc. Vì xét cho cùng bạn đã từng yêu, đã từng khóc vì tình yêu, đã từng đau khổ vì từng yêu, đã từng lãng mạn. Hai người có thể điên khùng dưới cái gió mùa đông, dạo bộ dưới cơn mưa mùa hè. Cho dù người yêu đã thành dĩ vãng nhưng những ký ức lãng mạn khi còn yêu nhau bạn sẽ mãi cất giữ trong lòng. Đó chẳng phải là một việc rất đáng vui hay sao?


Còn nhớ một cuốn sách từng viết, cho dù một người đã cùng bạn đi trên chặng đường bao xa, có thể cuối cùng bạn đã chia tay cô ấy. Chung quy lại có rất ít người sinh cùng ngày cùng tháng mà có thể sống với nhau tới già không kể xa nhau vì tình cảm hay xa nhau vì sinh tử. Nếu nghĩ như vậy, cho dù bạn đã chia tay nhưng bạn sẽ không cảm thấy quá đau lòng, ngược lại bạn sẽ chúc phúc cho đối phương. Nếu khi già có ngày được gặp lại nhau, nó sẽ là một cảm xúc thú vị.

Rất nhiều người bị mất phương hướng trong tình yêu.Họ không tìm thấy chính mình. Những người thông mình sẽ giấu mình đằng sau tình yêu nhưng vẫn nhận được vô vàn sự ấm áp và hạnh phúc. Có người vì người yêu sẵn sàng hi sinh tính mạng, vì cô ấy có thể không cần đến toàn thế giới này hoặc có anh ấy sánh đôi nên ngày nào cũng trở nên vĩnh hằng? Nếu sau khi Jack qua đời, Kate cũng trẫm mình xuồng biển thì chẳng thể có bộ phim Titanic xúc động, đã lấy được nước mắt của bao người. Ý nghĩa của tình yêu không phải ở chỗ người này hi sinh vì người khác, mà là hai người cùng hi sinh cho nhau để cùng hạnh phúc.


Không nên sống vì một người, một người gánh vác tình yêu của hai người là rất đau khổ, chỉ có hai trái tim cùng chân thành vì tình yêu mới là tình yêu đích thực. Trong thế giới của tình yêu không có hạnh phúc thật sự, cũng không có niềm vui vĩnh hằng, vì đã là con người thì ai cũng có tình cảm, có ham muốn và cảm xúc, có quá nhiều hiện thực khiến bạn không thể chú ý tới tình yêu. Tôi và bạn chỉ là một trong những thành viên của thế gian này, sao có thể yêu, theo đuổi người khác mà không để ý tới ánh mắt của mọi người xung quanh, của bạn bè, không cần quan tâm tới tâm trạng của bạn bè, người thân, chẳng cần biết tới cảm nhận của người khác? Có thể khi rời xa anh ấy bạn cảm thấy rất buồn và đau khổ. Nhưng vẫn cảm thấy tốt hơn khi chính mình bị mất đi linh hồn vì chẳn có ai có thể đưa bạn đi hết cuộc đời bạn…..


Nếu bạn thực sự yêu một người, người ấy sẽ xuất hiện trong lòng bạn vào lúc bạn muốn quên đi nhất, sẽ xuất hiện trong tâm trí bạn khi bạn buồn nhất. Nhưng bạn cứ nghĩ mãi không biết có nên nói với anh ấy cảm giác của bạn, nỗi khổ của bạn bây giờ. Vì bạn để ý đến cảm nhận của anh ấy, suy nghĩ của anh ấy. Nhưng có lúc bạn càng để ý tớ nó thì càng dễ dàng làm mất nó, càng dễ dàng làm mình bị tổn thương. Chẳng lẽ thế là yêu sao? Tình yêu như thế thật quá đau khổ. Cũng giống như tôi, tình yêu đâu cần phải nắm chặt cát trong tay, càng nắm chặt cát càng dễ rơi ra. Cuối cùng số cát còn lại trong tay ngày càng ít. Nếu tình yêu cũng như vậy thì càng yêu càng dễ bị đánh mất. Như vậy chúng ta có cần phải giữ khoảng cách nhất định nào không, là khoảng cách về tầm hồn? Nhưng như vậy thì điểm gặp nhau của chúng ta sẽ ở đâu? Chúng ta luôn đợi chờ dấu chân của hạnh phúc, khi bạn vừa quay đầu lại thì nó đã biến mất, hóa ra hạnh phúc ở phía trước.


Bản thân đã làm được nhiều điều thì không  phải hối hận vì tình cảm đã mất. Chẳng có ai cả đời chỉ biết đến yêu mà không làm việc khác. Có thể khi bạn quay đi, cô ấy đã rời xa bạn, như vậy thì cũng chẳng tránh được, những chuyện tương tự như đó vẫn xảy ra hàng ngày. Không nên tin vào những tiểu thuyết tình cảm vì chúng ta đang sống trong cuộc sống hiện thực chứ không phải trong thế giới cổ tích, không có ai có thể chờ đợi tới suốt đời.

Dịch từ duanwenxue

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư