Mạng xã hội Tamtay.vn

Niềm vui trong tầm tay

XiaoJun7711

XiaoJun7711

Danh hiệu Blogger

Bài viết 32

Được dõi theo 3

Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi?

16/12/2011| 2205 Xem| 4 Bình luận| 0 Thích

                         Từng ấy thời gian qua đi, em bây giờ mới muộn màng nhận ra một điều :" Thật sự không ai đủ niềm tin để mua lại quá khứ, cũng không ai đủ giàu để mua lại kỷ niệm" Ta cũng vậy! Phải không anh? Anh cũng sẽ chẳng mua lại được bất cứ điều gì nhất là quá khứ. Nơi mà anh_người em yêu nhất trên cuộc đời này đã có một cuộc tình đẹp...Nơi ấy, em đã nghe nỗi buồn của mình khẽ khàng lên tiếng. Và, em bây giờ....có gom tất cả dũng cảm....cũng không thể trở lại được, ít nhất là....trở về với anh.

                       Người đời bảo em:" Cái gì đẹp thì sẽ dang dở" Tình mình cũng vậy! Nó đẹp vì nó dang dở, nó làm ta nuối tiếc vì nó là quá khứ. Cái thứ quá khứ không tiền bạc nào mua lại được cho em phải vậy không anh? Nên chẳng bao giờ em có đủ can đảm mà đụng chạm, mà ngắm nghía, săm soi. Em sợ, rồi lại có những giọt nước mắt nóng hổi lăn...em sợ. Vì em hứa với em rồi, em hứa rồi. Dù có thế nào đi chăng nữa, dù khi có xa anh mà trên đời này không còn nơi hạnh phúc nữa em cũng không được tiếc nuối. Và giờ thì....em cũng chẳng thực hiện được lời hứa với chính mình. Vẫn có đôi lần, em cúi đầu tiếc nuối. Vẫn có đôi lần, em cố gắng cười.

                      Anh biết không? Chuyện tình yêu của hai đứa mình không hề phản bội, không hề có sự ngăn cản, không hề có kẻ thứ ba. Nhưng mình vẫn chia tay nhau là vì....em không đủ niềm tin ở lại bên cạnh anh. Mình không phản bội, vì bắt đầu với nhau ta đã phản bội rồi, không có sự ngăn cản vì bắt đầu với nhau ta đã gặp quá nhiều ngăn cản. Cũng không hề có kẻ thứ ba....là vì, trong mắt em và anh....mọi thứ không hề tồn tại. Em miệt mài yêu anh không lường hậu quả, không lường tương lai. Em dại khờ yêu anh không kịp đắn đo, không kịp đong đếm. Người đời bảo em ngu si, khờ khạo. Nhưng anh à! Bây giờ em lại nói em không còn đủ niềm tin với anh. Anh nhớ giùm em xem, có phải lúc đó em đã bắt đầu toan tính trong tình yêu? Em đã bắt đầu quay lưng nhìn về một nơi giàu sang khác mà kết thúc tình mình? Phải không anh?       

                      Em mạo hiểm làm một phép so sánh tình cảm, cái cuối cùng em được về  là một nỗi bẽ bàng. Có thể, người đàn ông của em giàu hơn anh. Có thể, người đàn ông của em nhiều tuổi hơn anh. Có thể, người ta yêu em một cách si khờ. Nhưng anh biết không? Không thể đo lường nhân cách một người qua dáng vẻ. Không để đánh giá tầm nhìn một người qua độ tuổi mà họ đạt được. Chẳng qua là....con người thì, bắt buộc phải sống vậy thôi. Em chưa bao giờ biết hối hận. Vì trời sinh em ra đã là người có nhiều kiêu hãnh và ngang ngược. Em luôn chấp nhận cái giá phải trả của mình. Nhưng hôm nay, em thật lòng nói với anh:" Em có nhiều hối tiếc". Mẹ dạy em:" Có những thứ mất đi ta mới nhận ra nhiều điều...." Ít ra, ngay bây giờ đây, em có thể tự hào nói về anh với bất kỳ người nào. Vì người đàn ông em yêu thương, là một người đàn ông. Và....em đã buông tay rồi!

                      Nếu như, phải đổi một vài thứ để nhận ra được một con người, cái giá đó cũng không đắt đỏ gì lắm phải không anh? Nhưng để nhìn nhận ra tình cảm của anh ngày ấy....em đã đổi cả niềm tin và một niềm hạnh phúc. Từ đây, em không dám hứa thêm bất cứ điều gì, cũng không dám bảo đảm với anh rằng:" Em đây, sẽ hạnh phúc" Có chăng, là cái niềm hạnh phúc đã qua đi rồi!

                       "......Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười, lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều....vì anh còn nhớ hay anh quên rồi...tình em mãi còn....giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn, lời ca ngày xưa êm đềm em hát...bài hát riêng cho người.....về cuối trời."

                     ÔI tình yêu! Giờ đã ra đi thật rồi! Và năm tháng...sẽ xoá đi vết thương lòng nhau.....

Cùng chuyên mục

Bình luận (4)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top