HOAQUYNHHUONG_KISS

NGƯỜI ƠI ĐẤT KHÁCH HOÀNG HÔN LẠNH......KHẮC KHOẲI ĐÊM TRƯỜNG AI CÓ HAY???

oid97820528

oid97820528

Danh hiệu Blogger

Bài viết 46

Được dõi theo 1

Nhật ký một ngày cuối năm

19/01/2012| 3552 Xem| 0 Bình luận| 0 Thích

 

 

 “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ; Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”

 

 

Mùa đông miền bắc năm nay lại một mùa rét mướt. Buồn cười thật, điều giản đơn thường nhật đến nhường kia cũng làm tôi hứng khởi. Lại choán đầy những thanh âm cũ. Cái năm tôi về gần như không có mùa đông, những ngày nắng trái mùa khiến cái tết quê mang một sinh khí thật lạ. Rồi năm tiếp theo đột ngột kéo về những trận rét đậm, những thôn làng miền bắc điêu đứng gồng mình chống chọi. Nghe đâu có người còn nhường tấm chăn bông của mình cho gia súc vì không muốn ông trời cướp mất của mình cái kế sinh nhai.

Tôi còn nhớ rõ mình đã hụt hẫng như thế nào khi cố kiếm tìm những nét thân quen của một miền quê bốn mùa khắc nghiệt mà từ đó tôi đã ra đi. Đó là một ngày tháng âm u của tháng chạp, chưa có không khí tết, nhưng rải rác những cuộc hồi hương của những người đi làm ăn xa báo hiệu một màu sum họp, như đàn chim di trú báo hiệu sự sắp sửa của mùa đông.Tôi lại ngồi trên căn gác đã từng là mảnh trời riêng của mình. Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng qua mấy viên ngói được dỡ ra trên mái. Bố tôi đã thay thế nó bằng một tấm kính cho sáng sủa khi tôi muốn ngồi ở đó học bài vào ban ngày. Cái gác nhỏ nhắn bây giờ trống không: không còn chiếc bàn học, giá sách, những chồng sách lặng lẽ bình yên trên giá, cả chiếc ghế xoay bằng gỗ và loại quạt để bàn tự chế…Tôi tự hỏi tết cả chúng đã biến đi đâu, có còn giữ được hình hài vốn có nữa không?

Khi trở về nơi đó, trong mỗi bước chân đi, tôi không thể ngăn mình thôi nghĩ về những chặng đường quen thuộc của co bé đã là tôi, về những hình hài ngược xuôi chốn ấy.

Quá khứ trong tâm niệm của mỗi người thường bao giờ cũng tốt đẹp nếu nó không liên quan gì đến hiện tại hoặc giả ta chẳng có lý do gì để chối bỏ nó. Nhất là khi ta đã trải qua một tuổi thơ quanh bốn bức tường nghèo nàn và êm ấm. Tôi luôn luôn tự hỏi tại sao lũ trẻ bây giờ không còn giữ được cái háo hức vô bờ của ngày tết đến. Sao chúng không còn thích như các anh các chị nó xưa, khi trong túi chỉ có vài chục ngàn mà ngày nào cũng sung sướng đạp xe cả chục cây số để được hòa mình vào những phiên chợ huyện náo nhiệt? Sao chúng không muốn đốt lên ngọn đuốc đêm ba mươi, rồi nối đuôi nhau hành hương như tay du mục, hát hò cười đùa huyên náo cả một khúc sông? Giờ đám trẻ trai chỉ thích lê la hàng nước, quán Bi-a, và sẽ không bao giờ chịu đi đâu xa nếu không có xe gắn máy. Ôi nhớ quá vị thiêng của những cái tết xưa ấy, vào những buổi chiều đi học về, mùi hương trầm tỏa ra từ mọi ngõ. Hồi bé xíu luôn thắc mắc không biết mùi ấy phát ra từ đâu, bèn gọi nó là “mùi tết”.

Khi tôi viết nên những dòng này thì Sài Gòn đang sửa soạn đón tết tây lịch, gần 8 giờ chiều, và con hẻm im lìm như ngủ, chỉ có xa xa nơi công viên 23-9 đã tấp nập đèn hoa, những dòng người ngược xuôi, những cặp tình nhân tình tứ. Ấm trà sen thật ấm, giọng Anh Thơ hát “Mơ Quê” phát ra từ chiếc loa mini sao mà da diết thế. Chút nữa đây thôi sẽ hòa mình vào dòng người ngoài kia, và còn xem pháo hoa nữa chứ. Pháo hoa thành phố không đẹp bằng pháo ở quê, mà có lẽ cũng chẳng màn biểu diễn lộng lẫy ở bất kỳ nơi đâu so sánh được. Kể cả bây giờ khi các vùng quê không được phép đốt pháo nữa, thì đêm ba mươi quê tôi luôn luôn có pháo. Mỗi nhà đều dấu giếm một ít và khi đồng loạt khởi lên vào khoảnh khắc giao thừa, pháo hoa pháo sáng, pháo nổ pháo thăng thiên, thảy thảy làm sáng bốn góc trời, và khi ấy cả người đốt pháo lẫn an ninh đều nhìn nhau cười. Rồi khi màn pháo hoa kết thúc, một đống lửa lớn sẽ được bác T. nhóm lên ở đầu làng, đống lửa xua đi những xua đi những gì không may của năm cũ. Năm nay nghe đâu bác đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng quái ác. Cầu mong điều tốt đẹp đến với bác, và ngọn lửa trừ tà ấy sẽ vẫn còn được nhóm lên trong năm nay…

 

 

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top