Phim sex, trinh tiết, văn hóa và văn minh

  • 23381
  • 2
  • 12

Trinh tiết không phải là một đề tài. Và cũng không nên là một đề tài. Nhưng ở Việt Nam thì có một đề tài tên là trinh tiết; từ sự sôi động trên các comment ở báo điện tử, từ sự có mặt đông đủ của các nhà báo “khai thác trinh tiết” bài báo in cho đến sự vào cuộc “kịp thời và nghiêm túc” của UBND TP Cần Thơ trong vụ xì xầm nàng dâu bị trả về nhà chồng  và gần đây là đề thi tuyển của ĐH FPT

 


 

Cho đến khi viết xong bài này, tôi vẫn ngoan cố cho rằng không nên có đề tài trinh tiết. Bởi nếu có thì câu hỏi đặt ra cùng lắm cũng chỉ là “Có nên quá gay gắt với chuyện mất trinh tiết trong hôn nhân?” hoặc đi xa hơn là vấn đề tình dục trước hôn nhân. Những câu hỏi ấy, vấn đề ấy sẽ treo lửng lơ và đung đưa hàng giờ trên các diễn đàn khắp Việt Nam và cuối cùng sẽ rơi xuống thầm lặng như quả bí ngô chỉ còn lại xơ và cuống. Những người con gái lưng ong vẫn mất trinh trên diện rộng, những kẻ khó tính vẫn cay nghiệt, những người thoáng tính vẫn chấp nhận và kẻ im lặng vẫn điềm nhiên gạt chúng ra khỏi đầu.

 

2.

 

Việt Nam đã mở cửa với thế giới, nói đúng hơn là chúng ta đã phá vỡ được vòng vây của sự bảo thủ trong tinh thần. Bỏ lại sau lưng đám tro tàn của thời mông muội, chúng ta hăm hở ra biển lớn văn minh trên chiếc thuyền gỗ sơn bóng bẩy với hai mái chèo không đều nhau. Những năm vừa qua, khi thế giới đã trở nên phẳng, nền văn minh được đẩy lên cao và sự hòa nhập văn hóa trở thành cụm từ cửa miệng, thì cũng là lúc trong nước ta có nhiều vấn đề gây sốt sắng. Phim sex. Nhạc thị trường. Đồng tính. Và bây giờ là trinh tiết. Đó là những con sóng lớp lớp của cơn bão tố trên đại dương văn minh nhân loại. Con thuyền của chúng ta chao đảo.

 

Những con người đã cố gắng đặt ra những câu hỏi. Tại sao nhiều sản phẩm tinh thần của thế giới mới chảy về lãnh thổ nước ta lại tạo thành nhiều con sóng dư luận như vậy? Điều đó có làm đảo lộn truyền thống văn hóa của ta hay không? Chúng ta nên chấp nhận nó như thế nào? Và vì sao giới trẻ hiện đại lại dễ dàng chấp nhận nhiều tư tưởng trái khoáy như vậy? Họ nghĩ thoáng hơn thế hệ xưa hay họ đang tha hóa? Sự hỗn hào về mặt tiếp nhận văn hóa văn minh này gây ra không ít cuộc tranh cãi nảy lửa.

 

 

Ngọc Trinh, biểu tượng nhỏ của sự giải phóng tình dục. Mở cửa văn hóa và mở cửa tính dục.

 

Bỏ mặc những phiên chợ tư tưởng ẩy, tôi thong thả đi về mái nhà bình yên của những câu hỏi nguyên sơ trong tâm thức. Ở đó trí tuệ sẽ làm rõ tất cả.

 

Tôi không dám nghĩ rằng mình đã phân biệt được rạch ròi giữa văn minh và văn hóa. Thế giới này chẳng ai dạy tôi chúng chính xác là gì hay chỉ là sự nặc danh của các tư tưởng thông qua hình thức ngôn ngữ. Song tôi vẫn thấy được rằng giữa chúng tồn tại nhiều khoảng cách ý nghĩa, nhưng đôi khi có thể thế chỗ nhau như hai người bạn chí cốt già nua. Văn hóa biểu tả một sự đặc trưng cho cách giải quyết các vấn đề tinh thần của một dân tộc, nó gần với nguồn gốc của các hành vi tư tưởng. Văn minh thì lại là mạch máu tuần hoàn của trí tuệ toàn nhân loại mà ở đó ta thấy được những thành tựu của loài người về nhiều mặt và sự tác động ngược trở về tư tưởng giữa chúng. Giữa khu vườn văn minh, các nền văn hóa nở như những đóa hoa nhiều sắc. (Điều đặc biệt là bạn không thể nào giải thích cái gì đích thực là một khu vườn, và văn minh cũng vậy).

 

Với cách giải thích ấy, chúng ta sẽ thấy rõ sự xung đột: khi các luồng tư tưởng du nhập về Việt Nam chúng ta chưa sẵn sàng đón nó vào lòng vì vốn chúng là hỗn mang đối với người Việt Nam chúng ta. Có những điều đến từ quan điểm văn hóa, có những điều là sản phẩm văn minh, có những điều đồng nhất cả hai khái niệm này khiến chúng ta khó lòng...đối phó. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tôi dừng lại. Điều quan trọng nhất là ở con người chúng ta.

 

 

Hãy giả sử về vấn đề chấp nhận phim sex hay không, nhiều người nói rằng văn hóa nước ta không cho phép điều đó. Nhưng thế nào là “văn hóa nước ta”? Không đúng, tôi sẽ kiện cái từ ấy ra tòa. Theo tôi, đó chính xác phải là định kiến tư tưởng - một phần cấu thành nên văn hóa. Thực ra, mỗi điều yêu ghét trong đời sống đều có nguồn gốc từ định kiến tư tưởng của dân tộc, xa hơn là của nhân loại (kể từ khi họ lựa chọn ngôn ngữ làm cây đuốc dẫn đường). Không phải là chúng ta không vượt qua được định kiến này. Thực tế là có rất đông người chấp nhận phim sex như một phần của nền văn minh. Song bên trong tinh thần họ vẫn diễn ra một cuộc cãi lộn. Những người dù xem sex nhiều đôi khi vẫn tự khinh bỉ cái việc xem sex, và nếu ở đâu đó có một vụ lộ clip sex thì họ sẽ xung phong góp tiếng chửi.

 

Điều này không khó giải thích. Ngoài phần định kiến, hãy nhắc tới phần còn lại của văn hóa. Đó là khả năng làm chủ văn minh và tự xây dựng văn hóa trong tiềm thức và hữu thức. Điều cốt yếu nhất của chúng ta là ở đây. Chúng ta là một dân tộc mạnh về định kiến tư tưởng, cũng mạnh về xây dựng văn hóa nhưng không mạnh về khả năng làm chủ văn minh. Người Việt đang chạy theo văn minh.

 

Điều này là tôi ngẫm được từ cụm từ “phông văn hóa”, hàm ý nói về cái tầm vóc trong trí tuệ để có thể bồi dưỡng cho bản thân khả năng làm chủ văn minh và xây dựng văn hóa. Chúng ta mở cửa hội nhập. Nhưng quãng thời gian ngắn ngủi ấy chỉ đủ làm chúng ta du nhập được phần xác của văn minh nhân loại (và chạy theo nó đã đủ mệt). Bởi lẽ, “văn minh cũng gây phiền toái không ít” (Kant). Người hay cả nghĩ như tôi dễ nghi ngờ rằng giới trí thức Việt Nam đang mất liên lạc với phần còn lại của xã hội. Điều đó khiến cho xã hội phải tự xoay sở trong vòng vây tư tưởng mà báo chí “lề phải” chưa đủ năng lực giải quyết. Bổ sung thêm cho Kant: sự lệch lạc của loài người  trên con đường chạy theo văn minh mới gây phiền toái.

 

 

3

 

FPT đã ra đề thi về trinh tiết và có nhiều khả năng đây cũng là đề tài của nhiều cuộc thi thử đại học trong cả nước. Có một điều gây nực cười ở đây. Đó là “hành trình đi ngược của văn hóa”. Đề thi có hỏi rằng: “Theo bạn người phụ nữ có nhất thiết phải giữ trinh tiết khi về nhà chồng không?”. Tôi sẽ phải hỏi lại: người phụ nữ đó...là ai? Với những vấn đề tư tưởng thì phải đi từ từng cá nhân đến đồng loại, nhưng họ lại làm ngược lại: đưa ra một hình mẫu chung để cộng đồng cùng suy nghĩ rồi tuyên truyền đến cho cá nhân. Điều này tuy có dấy lên một cuộc tranh luận tư tưởng nhưng không tạo ra được giá trị nào cả.

 

Vấn đề sẽ lại quay lại với cá nhân. Cá nhân nghĩ. Cá nhân nói. Cá nhân làm. Đó không phải là từ chối cộng đồng. Thực tế, cộng đồng tồn tại trong mỗi suy nghĩ cá nhân vì nguồn gốc tư tưởng không hoàn toàn xuất phát từ chính cá nhân ấy. Khi văn hóa đã thành hình, mối liên hệ không hình thù trong tâm thức mỗi công dân mới chính là quan niệm xã hội và là suối nguồn của văn hóa chứ không phải là tiếng nói lấn át của bầy đàn.

 

Cô gái của bạn đã không còn “cái ngàn vàng” ấy nữa? Tôi chẳng biết phải chia vui hay chia buồn với bạn. Nếu bạn có giận cô ta. Nếu bạn có chấp nhận cô ta. Tôi chỉ lên án nếu bạn hành xử vô văn hóa.

 

Chỉ biết rằng tâm thức thời đại còn bao điều rối ren mà khiến ta không thể đứng yên hay lười nhác đổ lỗi cho ngôn ngữ.

 

Đ>A - FB Bạch Dương

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư