Caocongkien

Caocongkien

Danh hiệu Blogger

Bài viết 136

Được dõi theo 6

Chửi cho đời đẹp ra

17/04/2012| 3195 Xem| 23 Bình luận| 2 Thích

 

      Đã lâu lắm rồi, không ai gọi gã bằng cái tên cúng cơm của gã nữa. Người ta quen gọi gã là Đổng vì gã có tật chửi đổng. Tưởng gã sẽ phát khùng lên khi bị người khác gọi như vậy. Nhưng không, gã lại tỏ ra thích thú với cái tên đó. Chẳng biết có phải gã thích thú vì được “sánh vai” với Đổng Trác ngày xưa hay không?


                                            

                                                                 

      Gã vốn tên là Tài, hồi trẻ gã học rất giỏi, đã từng tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ và nhận công tác tại một thành phố lớn. Nhưng rồi, do bất mãn, gã bỏ về quê làm kinh tế. Vì có đầu óc và cần cù nên gã nhanh chóng trở nên khấm khá. Gã có tính xấu là hay nhậu nhẹt và gã có thể chửi bất cứ ai, bất cứ khi nào nếu thấy có điều gì không hay. Vậy mà không ai ghét bỏ gã, trái lại mọi người rất quý mến gã là khác. Gã có một đứa con trai đang học lớp 12. Một hôm, con trai gã tán gẫu với mấy đứa bạn, thỉnh thoảng lại đế thêm vài từ tiếng Anh. Gã liền quát :

 - Chúng mày bị đầy lưỡi hay sao mà phải nói lẫn lộn vậy? Chúng mày phát âm tiếng Tây như vậy đến bố thằng Tây cũng chả hiểu nữa là.

Đập tay xuống bàn, tỏ vẻ bực tức gã nói tiếp :

 - Xấu hay làm ra vẻ tốt, dốt thì hay nói chữ. Nếu gặp Tây thì lưỡi líu lại như gà mắc tóc. Vớ vẩn, rủ nhau đi đá bóng mà cũng phải nhồi vào vài câu tiếng Tây. Có giỏi thì hãy tả quả bóng bằng tiếng Tây cho tao nghe nào!

Mấy ông nhóc, im re nhìn nhau cười, lẳng lặng chuồn. Gã còn quát với theo :

 - Chúng mày nhớ đấy! Chỉ khi nào thật cần thiết mới được nói và viết lẫn tiếng Tây nghe chưa? Đúng là một lũ sáo rỗng.

Mấy đứa trẻ đi rồi, gã bật ti vi xem phim, đang xem thì bị cúp điện. Gã chửi luôn :

 - Mẹ kiếp! Điện với đóm, cúp bừa bãi như thằng nhóc đái dầm. Tại vẫn còn những thằng đầu óc bã đậu làm ông nọ, bà kia mới khổ thế này. Đúng là đờ - iên - điện -nặng - điện…

Gã vừa lảm nhảm chửi rủa vừa cầm chổi quét cổng ngõ. Ông cán bộ thôn đi họp về qua hỏi đùa gã :

 - Chào bác Đổng! Hôm nay bác có phải chửi ai không vậy?

 Đang bực mình và có lẽ thấy ông cán bộ nọ quá đỏm dáng, gã liền to tiếng :

 - Ngày nào tôi chả phải chửi. Tôi vừa chửi mấy thằng nhóc ra vẻ ta đây biết tiếng Tây đấy. Rồi chửi nhà điện đái dầm. Còn bây giờ tôi chửi ông nữa là vừa…

Ông cán bộ lại gần vỗ vai gã :

 - Thật vinh hạnh cho em được bác chửi. Được một người như bác chửi cũng sướng. Bác là chuyên gia chửi mà.

Gã nói lớn :

 - Tôi hỏi thật nhá! Có phải ông vừa đi họp trên Ủy ban xã về việc làm thủy lợi, kênh mương không?

 - Bác thật tinh đời! Em vừa đi họp trên xã về việc này mà. Ông trưởng thôn tươi cười trả lời.

Gã chỉ thẳng cái cán chổi vào mặt ông trưởng thôn :

- Lần sau họp hành về thủy lợi, các ông nên kéo nhau ra bờ ruộng mà họp cho dân được nhờ nhé. Cán bộ thôn mà ăn mặc như tổng thống vậy thì đồng ruộng không có giọt nước nào là phải. 

 Ông cán bộ vẫn tươi cười :

  - Vâng! Em xin rút kinh nghiệm lần sau. Bác chửi thật chí lý, mà cũng phải vì bác là người có học mà.

 Gã trợn mắt :

 - Cái gì? Ông bảo tôi ngày xưa đi học Đại học để chửi hả? Ha….ha…Đúng! Tôi học mấy năm Đại học là để kiếm lấy cái bằng chửi đời đấy. Tôi chửi cho đời đẹp thêm ra. Ông có biết không? Ha…ha…ha…

     Ông trưởng thôn bắt tay gã ra về, vừa đi ông vừa suy nghĩ đăm chiêu. Đã có điện trở lại, gã bật ti vi và lại chửi đổng khi thấy những cảnh không vừa mắt trên màn hình. Thật lạ, mà cũng đúng nữa. Ít ai có thể chửi đời một cách thâm thúy và vô tư như gã. Phải nói rằng gã là một người tốt, một người có học và muốn mang lại điều tốt cho đời bằng những câu chửi đổng của mình . /.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Caocongkien

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (23)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top