Mạng xã hội Tamtay.vn

Niềm vui trong tầm tay

thoakim90

thoakim90

Danh hiệu Blogger

Bài viết 2

Được dõi theo 2

Sao show hàng: Tôi đẹp, tôi có quyền!

26/04/2012| 4039 Xem| 25 Bình luận| 2 Thích

 

Có ai để ý mấy cái chương trình cuộc thi Hoa hậu các loại Hoa … hậu không? Có ai công nhận với tôi rằng trong tất cả các cuộc thi kiểu tuyển trọn người đẹp đó thì phần thi “ áo tắm” – “ hoa hậu biển” là hấp dẫn hơn cả, được nhiều người ưa thích ngóng xem hơn cả! Là bởi vì sao? Câu này tôi chỉ đưa ra cho nó có chuyện đó thôi, chứ chẳng cần ai trả lời, chỉ cần nhìn nhau cười đểu cái là đủ hiểu dụng ý rồi.


" Tôi thích khoe những cái đẹp của mình. Đâu phải ai mặc đồ hở cũng đẹp, vấn đề là biết “khoe” thôi. Ví dụ mình có ngực thì khoe ngực. Ngoài ra, tôi thích hở eo lắm. Vì cái eo là đường cong đẹp nhất của phụ nữ. Còn chuyện không mặc áo ngực, theo quan niệm của tôi, không mặc mới đẹp...”.

 

" “Phụ nữ thời nay đã được giải phóng, được tự do hơn… và tương lai tôi nghĩ sẽ còn được tự do hơn nữa. Có thể 10 năm sau, phụ nữ được tự do chơi bời như đàn ông mà không ai nói gì (…) Cũng có thể 20 năm nữa, phụ nữ có quyền khoe trọn cả một bầu đẹp công khai giữa đường phố mà không bị cho rằng rẻ tiền. Tôi thấy đàn ông khoe ngực nhan nhản ngoài đường mà chẳng ai chê họ rẻ tiền cả. Đàn ông hay đàn bà cũng đều có ngực đẹp mà, tại sao đàn ông được khoe mà đàn bà không được khoe?”.

 


Thời buổi bây giờ loạn hết cả. Cái đẹp được tôn vinh, cái Tài bị vùi dập, cái thiện bị coi khinh ( người ta chửi văn là Dở tri thức) cái tình người thì dẻ bỉu. Ừ thì đẹp được tôn vinh là đúng đi, nhưng đẹp kiểu gì mà cứ khoe cả mông má, ngực bẹn lung tung hết cả, đó là chưa kể đến đoạn nude toàn tập chỉ còn mỗi chỗ ấy là lấy con rắn bò ngang qua che che đậy đậy, hay cảnh không mặc gì nằm ngửa mình trên đống Dứa và nói mình dành cả tấm thân nõn nà hiến dâng cho nghệ thuật rồi hô hào “ bảo vệ thiên nhiên”. Có mà bảo vệ một con điên! Ấy mà từ khi Up lên mấy Pô ảnh Sốc đó “ Người chẹp” trở nên nổi tiếng, nàng trở thành Top Sao hot sex trong tất cả các loại bôi nhếch. Lại còn kiểu này nghĩ mới điên này. Đời thủa nhà ai đi làm từ thiện, kêu gọi quyên góp ủng hộ các bé có hoàn cảnh khó khăn, các bé dị tật, mồ côi bằng cách đứng lên trên sân khấu trình diễn màn thời trang Thông thoáng hết chỗ nói, ngay cả cái chỗ ấy nếu người nào tinh tinh để ý thì kiểu gì cũng thấy đám hình săm, hình vượn lô nhô thoắt ẩn hiện sau từng cử động chuyên nghiệp của một người mẫu gần chuyên, một ca sỹ nổi tiếng, một diễn viên đóng khá mà cái khoản PR, PJ, bầu bí còn khá hơn bội phần. Mấy nàng đấy không hiểu ăn phải thứ thuốc Lú gì mà hành động liều mình, bôi tro chát trấu vào một chương trình nhân nghĩa đến thế? Mấy nàng có mắt mà không nhìn thấy các cụ trẻ mới chỉ 6, 7, tuổi đang ngồi dưới đó là khách mời danh dự à? Mấy nàng có ý đồ tiêm nhiễm gì vào tiềm thức và trí nhớ của chúng?

 

Đừng bảo là khi hỏi chúng:

 

“ Các bé có cảm tưởng gì sau khi được những người nổi tiếng đến cứu giúp vô cùng hiệp nghĩa …?”

 

“ Dạ, màn trình diễn mặc như không mặc của chị ấy ấy hấp dẫn lắm ạ”

 

“ Dạ, em ước gì mình đã đủ 18 tuổi …”

 

“ dạ, em thì không dám có cảm tưởng gì nhưng nghe mấy bác bên Ban tổ chức đưa ra nhiều cảm tưởng lắm, vị dụ như là: Nhìn em nó mà muốn đi tù …”!!!

Đấy, thích chửa … nổi tiếng rồi nhé, nhiều kẻ ghét mà cũng lắm kẻ Hâm mộ đến điên cuồng kiểu như vì nàng dù có chết trong đũng váy người đẹp hay đi tù cũng cam lòng đấy!

 

Chẳng nhẽ lời buột miệng không kìm nén của bà chị Hoa hậu Việt Nam năm 1995 đã nói trong cuộc thi … lại đúng nhỉ : “ Theo tôi bản thân cái đẹp cũng đã là một tài năng …” . Thế nên mấy thứ tài năng khác không cần bàn tới, không cần xét tới, cứ dẹp quách sang một bên. Ừ, rồi, đẹp là tài năng thì ta khoe hết cái đẹp ra, khoe chân giò là còn nhẹ, khoe mông là bình thường, khoe ngực vẫn còn quê, khoe XYZ mới là … tùy đẳng cấp! Chẳng hiểu tự bao giờ mấy em chân dài cạnh tranh độ sex với nhau ngày một khốc liệt quá, những em chân hơi dài cũng đi Âu, đi Mỹ để kéo nó dài ra, thấy da nâu là mốt thì từ da trắng, da vàng đi nhuộm da nâu, thấy mắt xanh hấp dẫn cũng đi áp tròng áp chảo … Cha sinh mẹ đẻ ra cái nhóm hỗn tạp này cũng phải thắc mắc nó có còn phải là con mình không? Nó có phải người Châu Á không? Nó còn là người Việt không?

 

Tôi chán các nàng lắm rồi, loanh quanh chỉ có mấy vụ “Xì – căng – háng” mà thi thố mãi không chán. Mấy nàng mà đem vứt quay về thời của 5 năm về trước thôi, mấy tấm ảnh này mà bị đăng lên báo đài thì chỉ có nước “ Giải nghệ” – Đeo mo vào mặt. Hay quay trở lại những thập niên trước. Các nàng mà dám ăn mặc mát mẻ bằng một nửa bây giờ thôi cũng đáng nhốt hết vào Rọ mà thả bè trôi sông, hồi đó người ta gọi là thứ gái lăng loàn, thứ gãi đĩ ghẹ, thứ hư hỏng làm ô uế cả dòng tộc.

 

Giờ sinh vào thời loạn nên cái đẹp qua vài chục lần thẩm mỹ tu bổ công trình được dịp bạo động đấy hả? Đẹp cóc khô gì? Nếu đẹp, nếu xinh, nếu bổ ích thì anh Luật đã không phải chạy vào “ Hạn chế” mấy cô em làm gì?  Phải đến mức đưa ra nguyên tắc để ngăn chặn sự nhiễm trùng văn hóa sân khấu do chính các nàng gây ra mà các nàng vẫn cứ liệng mông mà “lách luật” thử hỏi công dân gương mẫu ở đâu?. Kiểu bào chữa gì mà như thế “ Tôi phải ăn mặc theo phong cách này, vì những trang phục đó rất hợp với stype âm nhạc của tôi”. “ Tại sao tôi lại không được mặc những bộ đồ hấp dẫn ấy khi tôi đang thực hiện chiến dịch kêu gọi “ Vì một thế giới Yên bình?”.

Thôi thì bó tay thật rồi. Muốn làm người nổi tiếng thiếu cách sao mà các nàng phải dùng thân thể mình để mua vui cho đời, và đơn giản chỉ là đem về cho mình sự nổi tiếng hão huyền, mấy đồng cắc tiêu rồi cũng hết, chết rồi cũng hết nhưng cái giá phải trả bản thân các nàng cũng biết nó là quá đắt. Hay giống như Trang Nhung thét lên mà rằng: " Chấp nhận đánh đổi, tôi đã là số 1 từ lâu rồi. Cách đây mấy năm, nếu tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị ấy thì ngày hôm nay cái tên Trang Nhung đã lan tỏa khắp nơi và tất cả mọi người đều nhận biết được. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tiếc nuối về điều đó. Thế hệ người mẫu hạng A như chúng tôi vẫn ngự trị. Các em 9x trẻ đẹp, tươi xinh, chiều cao chót vót nhưng đôi khi chỉ biết dựa vào cái bề ngoài mà quên đi sự nỗ lực cố gắng vươn lên nên không thể nào bứt phá để thay thế đàn chị được…”.  Hay ta nên đặt ra một nghi vấn thế này: Sở dĩ bản thân mấy cô “xinh như tinh tinh” không có đủ tài năng, hoặc không dám tự tin vào tài năng của mình để dùng chúng chinh phục khán giả, chinh phục xã hội. Và vì vậy bằng mọi cách ngu ngốc, bằng mọi cách ô uế nhất, bằng những cách dù không chấp nhận được thì mấy em vẫn tiến hành?

 

“ Bản thân cái đẹp đã là một tài năng” – Chắc không? Đời nhiều người đẹp lắm, có thể họ đẹp ở vẻ bề ngoài, nhưng chưa bao giờ họ cho rằng đó là một tài năng. Cái đẹp xuất phát từ tâm hồn, từ tri thức, tầm hiểu biết, lối ứng xử văn minh mới là cái đẹp mang tính quyết định, mang tính lịch sử và đi vào sâu thẳm trái tim con người. Chứ cái đẹp từ xác thịt chỉ đáng để treo lên giá và cân hơi giống như đàn lợn tồng ngồng đợi đến ngày vỗ béo kéo ra giết mổ thôi. Chẳng sạch sẽ gì đâu.

 

Có biết “ Tháp nhu cầu của Maslow không? Ông chia mức độ nhu cầu của con người ra thành 5 bậc. Thứ nhóm người “ Bán thân cầu vinh”, khoe người không đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ suy cho cùng cũng chỉ được xếp vào dạng “ sinh lý” thôi. Nghĩa là có bệnh, bệnh nổi tiếng, bệnh ham Tiền, bệnh Thiếu hiểu biết … Thôi không cần xét đến. Nhìn ra bên ngoài một chút đi, tập trung quan sát và lĩnh hội giá trị nhân văn một chút đi, nhìn những con người dành tài năng thực chất của mình để cống hiến đóng góp cho xã hội, cho đất nước, xây dựng cuộc sống ngày một phát triển, tiên tiến, văn minh hơn, họ hy sinh tất cả vì cuộc đời, vì tương lai, vì bao lớp thế hệ sau này, họ tiếp nối truyền thống, di nguyện của những cha chú đi trước, họ nào có cần phải đẹp thứ vỏ bề ngoài, họ nào có cần mấy tầng son phấn tiền triệu đâu, họ có cần người người phải biết đến, phải ghi nhận … Thế mà sao họ đẹp đến rạng ngời, họ tỏa sáng cho dù bị chê lấp bởi những tấm thân trần hở hang. Họ vươn mình lên bậc cao nhất của xã hội đó là được tôn trọng, được hoàn thiện nhân cách bản thân. Ấy, là tài năng!

 

Nếu có kẻ đọc mà rùng mình khi thấy tôi đang “ Chửi” cá nhân hay một tập thể nào đó thì đúng rồi đấy. Chướng tai gai mắt không nói thì cũng phát bệnh mất. Mà cứ nói thẳng không kẻo khối người nghĩ mình đúng là tài, là nổi tiếng, là cái đẹp hoàn mỹ, là vật thờ thiêng, là thánh sống. Sung sướng gì cái kiểu người ta cười cười nói nói với mình chỉ vì ta sở hữu khuôn người ngon sơi, ngọt chén. Hay ho gì cái kiểu thiên hạ tôn sung mình là “ gái nude”???

  “Ô kìa không được cười trên sự nguy hiểm của người khác nhá... Chấp gì cái bọn không phân biệt nổi “Cái Đẹp” với “Sắc Đẹp” với “Nhan Sắc”. - Trích nguyên lời Hoa Hậu nọ.

Cùng chuyên mục

Bình luận (25)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top