Mạng xã hội Tamtay.vn

Niềm vui trong tầm tay

chuotcon1203

chuotcon1203

Danh hiệu Blogger

Bài viết 31

Được dõi theo 18

Tự Tình khúc

04/05/2012| 741 Xem| 0 Bình luận| 0 Thích

Lâu lắm rồi chẳng viết một bài nào cả... "Em theo đời cơm áo" mà.... Cũng chẳng đủ thời gian để ngồi nghĩ và nhớ lại mọi thứ... Sợ rằng mình sẽ chùng xuống và sợ rằng sẽ thấy mệt... Nên cứ thế mà tiếp tục thôi, mà làm việc, mà sống, mà yêu chiều cuộc sống, mà hài lòng với nó, mà lao theo nó... :) Có lẽ đó cũng là một giải pháp... Qua tháng tư lâu rồi, dù rằng trên phố và đâu đó vẫn còn màu trắng đến tinh khôi muốt lòng của loa kèn. :) Hẹn tháng tư vào một mùa khác nhé, :). Giờ đã tháng năm rồi, em chỉ còn có thể hát thầm tặng mình thôi, tháng Tư ơi...

Đành post lại một entry đã cũ...

“…Đôi khi một người dường như chờ đợi
thật ra đang ngồi thảnh thơi…”

Khi ngoài trời gió nổi…

Phố thơm nắng loa kèn…

Người có ghé quán em

Nghe bản tình ca cũ…

Và café,

Đam mê…

Bình yên…

Chạm vào nhau…

Rồi chìm sâu…

Giấc mơ trong như chờ đợi

Một chiều em ngủ quên…

 

Ngoài phố đang cồn cào gió… Nơi nào đó đang mưa…

Khánh ly vẫn hát ru, dìu bão giông trốn tìm trong giấc ngủ…

... Nắng có chắc rằng vui, mưa có hẳn rằng buồn…

 

 

Cho em ngày gió xanh…

Bỗng dưng ước, có thể gói cái cảm giác thênh thênh này vào chiếc túi nhỏ, để lúc nào cũng có thể mang theo , giống như người đi trên dây, luôn nắm chặt lấy cây gậy để giữ thăng bằng cho mình khỏi ngã…

Nhưng, cảm giác ấy, cả cơn gió chiều nay… đều vô hình, đều tình cờ mà đến… Có những thứ sinh ra chỉ để tồn tại trong trí nhớ thôi… Có những thứ dừng lại là biến mất… Một Người đã từng nói với em như thế… 

Những buổi chiều muộn, trú yên ở một góc quán vắng thế này, em thấy lòng mình lặng  lắm… 

Rộng rãi,

Trống trải

Cô đơn

Bình yên…

Lo âu, phiền muộn,… đều bay đi hết… Chỉ còn lại em, ở đó, khép mắt lại, đi tìm bóng mình… “…Ngoài phố kia loài Người đã về, em hãy ngủ đi…”

 

Tháng Tư đã vẽ nên những dấu nắng vàng vội vã, những vệt mưa trong veo, những vết trắng thơm , ngọt ngào, tinh khôi – nhẹ nhàng trộn vào nhau, dệt những mảng màu mênh mang trên phố…

Mùa chuyển mình để Tháng Tư chợt dịu dàng như con gái… e ngại, thẹn thùng, dấu giếm… tương tư…

Con đường Tháng Tư không dài, chỉ đủ vừa một bàn chân cho ban mai nhớ thương chạm tới… Đủ một cơn mơ không xa xôi tặng cho Người biết lặng yên ngóng đợi…

“…Mơ, em mơ mơ về con đường nhỏ… Quanh co lối mòn hoa dại nở…”

Tháng tư chờ yêu…

 

Người còn chờ điều gì trong chiều Tháng Tư để gió nống nàn đến vậy…

Em đã kết duyên cùng Mùa, Em yêu Tháng Tư …

   Trống trải vô cùng…

                      Mà bình yên đến lạ…

 

  ---

Nói lời yêu Tháng tư vào một ngày chia xa nó… Em vẫn thường thế… Người ta vẫn thường thế… Chỉ da diết, thiết tha, mặn nồng, nuối tiếc nhất với một thứ khi mà biết rằng nó đang sắp qua đi???

Vừa kết thúc một chuyến đi… Đi hay về nhỉ… Đi đến nơi lần đầu tiên đặt chân lên nó, để trở về với cảm giác quê hương và xưa cũ ở trong mình… Đồng ruộng, sông suối, những con đường khúc khuỷu đầy bụi… mùi trong xanh, mùi mát lành… Với những đứa con được may mắn có tuổi thơ nơi đồng ruộng như mình, nhiều khi thật may mắn… Mình đã lưu lại tất cả cảm giác ấy và cất vào một ngăn kéo ký ức quý giá… Có lẽ Người ta không thể sống nối nếu sống mà không có cảm giác… với mình, ít ra đó là dấu ấn những chuyến đi…

Ngày đầu tiên của tháng 05, có một cuộc hẹn với một Người, và đến trễ 60’… Mình ghét chờ đợi, mình hiểu người khác cũng thế… Nhưng mình không áy náy lắm, vì đã cố hết sức để đến đây…

Người bảo rằng, đến bao giờ thì em thôi diễn kịch… Thấy đúng mà lại không đúng… Thấy có chút ngạc nhiên…

Không trả lời Người, cúi gằm mặt xuống bàn, tay khuấy khuấy cốc café, vô nghĩa…

“Khi có ai yêu em bằng chính bản thân em… Em sẽ thôi diễn kịch”…

Mà có ai… “Người trong gương” Vẫn là một người khác…

“When will my reflection show, who I am inside”

Nhưng dù sao Người đã nhìn thấy… Có lẽ trước mặt người lớn, trẻ con vẫn giản đơn như vậy… Hoặc, có thể, em là diễn viên tồi… Sau những cảm giác khác, em cũng thấy được an ủi… Vì rằng ít ra là có Người nói với em là em đang diễn kịch… Người – sẽ là người khiến em phải cải thiện kỹ năng diễn xuất của mình, hay sẽ là Người để em cời bỏ mặt nạ xuống bàn!??...

Nhiều lúc, em cũng không rõ em đang cần gìem muốn cuộc sống em như thế nào, giá trị nào em muốn có… Sống với điều gì khiến bản thân mình thảnh thơi và bình yên nhất…Ngoài việc được sống với chính bản thân mình, với chân tình, với thành tâm…??? Sung sướng? Còn phải biết được định nghĩa về sung sướng là thế nào…

Có những thứ em luôn cảm thấy tự hào về bản thân mình… Nhưng nhiều khi lại chống chếnh… Em cũng trần tục như bao nhiêu người thôi… Có nên tự cho phép mình những phút giây như thế?

Để rồi, những gì sẽ còn lại mãi, những gì sẽ mất đi…

Chọn lựa, nhiều khi chỉ là sự đắn đo vốn có giống như bản năng gạo cội của con người… Dù rằng nhiều khi con đường đã được xác định từ trước…???
Giá mà soi trong gương, sẽ có ngay một câu trả lời…

“Làm thế nào mới đúng…”

“Em đang cần gì…”

Em biết rồi em sẽ làm thế, vì em vốn không khác em đi được… Nhưng em vẫn trăn trở, suy nghĩ… Sao lại tự giam cầm mình…

Ngày mai, có lẽ vẫn sẽ thêm một lần, chui vào cái lồng cũ, nằm yên… Ngủ quên…

Vì sao…

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (0)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top