Vì cuộc đời quá ngắn... Người với người chỉ là những cây cô đơn ngay giữa lòng mình

  • 9584
  • 2
  • 15

Những con người đầu tiên, đến với nhau, dẫu có thể khó khăn ban đầu, vẫn gần gũi với nhau, cho nhau cảm giác thân thiện, vẫn cùng nhau hăng say cố gắng cho một tình yêu, một mục tiêu, một sự khẳng định...


Rồi khi bước đầu khẳng định, không còn những gian nan thiệt thòi như ngày đầu, sự gần gũi ấy, những cảm giác như nhữn ngày đầu ấy... chẳng được như xưa...


Những con người ban đầu ấy, cứ dần dần từng người một phải mỉm cười rồi quay lưng bước đi, để lại những tình yêu ban đầu lênh đênh cho những người khác mới đến...


Rồi sẽ đi hết, chẳng còn ai, người với người chỉ là những cây cô đơn ngay giữa lòng mình, ngay giữa một đám đông ồn ào mà lúc nào tâm hồn cũng thấy lạc lõng...


Phải vậy không?

 



Hoa nở để mà tàn. Bèo hợp để mà tan. Người gần để ly biệt. Âu cũng là chuyện đời, lẽ đời, sự luân hồi thôi...


Chỉ là trong sự luân hồi ấy, vô tình đánh rơi, đánh mất đi nhiều điều mà không phải lúc nào cũng nhìn ra...


Ai rồi cũng phải đổi khác, có thể theo hướng tích cực, từng chút, từng chút một, nhưng cũng có thể theo hướng dần đối lập hẳn lại với mình ngày xưa...


Giữa sự phù hoa đất này, con người ta căng và quay mình, mấy ai biết được ngày mai mình có còn là mình, mình sẽ đổi khác theo hướng nào, mang hình hài như thế nào trước nhân gian...


Ngày bình yên nhé, các tình yêu...

.............

Này em, nắng chẳng đổi màu
Chỉ đêm nhuộm những gạch sầu bầm hoen
Nắng về ngủ giữa cao xanh
Thương đêm rộng lớn, mong manh chữ tình
------> http://blog.tamtay.vn/entry/view/741693/TiNH-CA-CuA-NANG-Gio-dua-chut-nho-qua-them-Chi-la-chiec-la-het-duyen-rung-ho.html


.........

Các bạn có biết vì sao nick yahoo của mình có tên là MATTROILANH_303 không?

Là MẶT TRỜI LẠNH...

Đã từng có rất nhiều người thắc mắc, sao MẶT TRỜI LẠI CÓ THỂ LẠNH được nhỉ... Vô lý quá...

Nhưng với DINHKHOA, nó ko vô lý đâu.

Ai cũng nghĩ mặt trời nóng bỏng, ban phát ánh sáng cho nhân gian, nhưng với Dinhkhoa, nó vẫn có những khoảng nguội lạnh, cô đơn ngay giữa  chính lòng nó...
Và đặc biệt hơn, có 1 bộ phim Sinhgapo hồi nhỏ từng xem có tên là MẶT TRỜI LẠNH, mà đến giờ mình vẫn nhớ lời dịch bài hát trong phim đó

Nó có nội dung như thế này, các bạn ngẫm xem sao nhé:



* **

Phú quý và phồn vinh trong đời đều có được ...
Hạnh phúc ngọt ngào lưu giữ được bao lâu?
Chỉ phút cuối cuộc đời mới cảm nhận ra sao
Càng ở trên cao nỗi cô đơn càng rõ...
Dù nắm được cả trăng kia và cả gió
Cũng vẫn thấy trong lòng 1 nỗi buồn vu vơ...

Hận thù và yêu thương ai là người có thể
Chứa đựng suốt cuộc đời trong chỉ 1 trái tim...
Ly rượu đắng chứa đầy ân và oán
Hãy uống cho say đi vì cuộc đời quá ngắn...
Để sớm mai kia thức dậy lại cười mỉm
Những lẽ đúng điều sai trong nhân thế

Mặt trời lạnh trườn lên bên cửa sổ
Khơi dậy lòng ta 1 nỗi hoang mang
Mặt trời lạnh rọi soi vào tâm sự
Đốt cháy lòng ta 1 nỗi bi thương
Mặt trời lạnh trên trời cao vời vợi
Cười nhạo thế gian sao quá lạnh lùng

Mặt trời lạnh bay dần đến hoàng hôn
Làm nhức nhối lòng ta đưa ta vào đêm tối
Ta lại đắm chìm với sâu thẳm lòng ta....



Có phải vậy không nhỉ,

Càng ở trên cao nỗi cô đơn càng rõ...
Dù nắm được cả trăng kia và cả gió
Cũng vẫn thấy trong lòng 1 nỗi buồn vu vơ...

...
Vì cuộc đời quá ngắn...

người với người chỉ là những cây cô đơn ngay giữa lòng mình, ngay giữa một đám đông ồn ào mà lúc nào tâm hồn cũng thấy lạc lõng...

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư