Khu vườn khi chạm vào có rất nhiều điều để nhớ và vỡ...

  • 9920
  • 0
  • 1

Có một khu vườn, người ta mới phát hiện ra nó, và quyết định biến nó thành một địa chỉ cho nhiều người tìm đến, chia sẻ, ngồi lại với nhau dưới bóng râm mát lành sau những đoạn đườn nhiều bụi bặm, mưa gió nắng của nhịp ngày nhiều toan tính...

 



Những Người làm vườn đầu tiên, rồi thứ hai... đã đến với nhau, bắt tay nhau, sát cánh bên nhau, gần gũi như những người anh em thực sự để cùng dọn cỏ, quy hoạch, sắp xếp, bố trí, mang hương hoa, cây cỏ, mang tình yêu, sự say mê dành cho khu vườn ấy, chăm chút nâng niu như một đứa con, như máu thịt của mình, vui buồn theo từng khoảnh khắc khác nhau với khu vườn khi đã bắt đầu có ong bướm, chim chóc tìm về...


Đó là những ngày, người làm vườn chỉ ăn bánh mỳ với nước trắng thôi, nhưng vân vui và vẫn say mê, tìm cách để bóng mát khu vườn lan toả mãi, để nhiều người có thể nương náu, tìm được bình yên, góc nhỏ cho riêng mình

 

Cuộc sống vẫn luôn vận động, lòng người cũng chẳng bao giờ được như núi, vẹn nguyên tình, vẹn nguyên chính cái tôi của mình qua năm qua tháng... Thế nên, khu vườn dần có thêm nhiều, rất nhiều người làm vườn nữa - và những người làm vườn giờ không còn phải ăn bánh mỳ, có cơm trắng để ăn, nhưng không biết tại sao, có nhiều điều khó gọi được thành tên, không còn được như xưa - dù sợi dây tình yêu dành cho khu vườn thì vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu...

 

Rồi lần lượt, từng người làm vườn ở thế hệ thứ nhất, rồi thứ 2 lặng lẽ ra đi... Lúc ra đi ấy, chia tay ấy mới thật khó khăn làm sao..   Chẳng kìm được lòng, thu mình ngồi ở 1 khu vườn khác và bật khóc rưng rức... Khóc cho một tình yêu đã mất, cho cả lòng người úa tàn theo tháng năm...




Ngần ấy năm thành tình yêu, ngần ấy năm đã từng như là nước uống, hơi thở, là máu thịt của mình, và khôn ngại miệt mài chăm sóc, nâng niu, giờ chỉ sau một khoảnh khắc ấy thôi, nó không còn là của mình nữa, như kẻ xa lạ trong thực tại này, chỉ còn mỏng manh sợi khói ký ức bám hờ, theo sự phôi pha của thời gian mưa nắng, một ngày cũng tan...

 

Vượt qua được những ngày sống không nhau ấy, khi đã cân bằng trở lại, quay về khu vườn, như một người khách bình thường, ngó nghiêng, qua nhà những người bạn cũ, những cố nhân của một thời khi còn làm vườn, cũng chỉ lặng lẽ thôi, lặng lẽ bước vào rồi lại lặng lẽ quay ra... Cũng muốn gieo vào đó một vài hạt mầm, nhưng lại thôi, bởi đó không còn là nơi dành cho mình, của mình. Đã, và sẽ  có những người làm vườn mới làm việc đó, gieo hạt của họ, theo cách của họ...

 

Sẽ chỉ đơn giản, nhẹ nhàng thế thôi, không muốn viết, muốn nghĩ nhiều nữa, bởi có quá nhiều thứ để nghĩ, để viết khi nhắc về khu vườn ấy, nhưng nghĩ và nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Không ai sống mãi với những quá khứ, dù nó có đẹp đến đâu, và cũng chẳng muốn kể câu chuyện về một khu vườn như thế này, nếu mấy ngày gần đây, không ngỡ ngàng, bất ngờ... khi biết.. những người làm vườn gần như cuối cùng của lứa đầu tiên và thứ 2 cùng thời - những người còn sót lại, tưởng chẳng thể rời xa, tưởng tiếp tục thay những người ra đi duy trì tiếp tình yêu cho khu vườn - cũng lặng lẽ nói lời chia tay...

 

Tự dưng thấy sự mất mát với khu vườn, với những người làm vườn đầu tiên ấy lớn hơn...

Khu vườn vẫn sẽ còn đó, chẳng mất đi được, nhưng có nhiều điều đã mất...

Khu vườn không còn hoan vu như những ngày đầu, nhưng đến giờ nhìn lại, thấy cỏ vẫn còn thật nhiều, mà khi yêu nhau, say nhau, người ta dễ nhầm cỏ là hoa...

Người ở lại, sẽ nhìn thấy sự ra đi của chính mình trong bước chân của kẻ ra đi...


 

 

Và nhất là khi tình cờ chiều nay, lâu lâu lại ghé chân vào khu vườn, nhìn xem có gì mới, có gì đổi thay, bất ngờ khi  gặp những cái cây của một cố nhân - một người hàng xóm đã từng nói lời tạm biệt khu vườn - trồng lại trên mảnh đất này...., nhắc nhớ lại những kỷ niệm đã qua, và có nhắc tới mình

Khi đọc những dòng tâm sự này, cứ rưng rưng...

Đến khi viết những dòng này, nước mắt cứ rơi...

biết thế, nên từ trước đến  giờ, cứ để cho nó ngủ yên..

Vì khi chạm vào nó, nó thức dậy, có rất nhiều điều để nhớ, rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều vỡ...


 

 

Vẫn khẳng định rằng, luôn quý trọng anh, và coi anh là một thanh âm trong trẻo nơi xứ Người.

Cám ơn anh, cám ơn tất cả rất nhiều người hàng xóm khác đã từng dành tình cảm cho mình, đã từng nghĩ về mình, đến mình trong một khắc ngắn ngủi nào đó của cuộc đời dài rộng này…

Vẫn muốn tiếp tục giao lưu, trò chuyện, chia sẻ, kết nối như  ngày nào…Nhưng, tình yêu đã mất, duyên đã tận… Chi bằng bỏ ngỏ, để nó bình yên, ngủ yên…

 

Vì khi chạm vào nó, nó thức dậy, có rất nhiều điều để nhớ, rất nhiều điều để nói, rất nhiều điều vỡ...

 

Giờ mình đã tĩnh tâm hơn, bình yên hơn, khi một cánh cửa khép lại và bước vào một cánh cửa mới, khám phá chính mình sau cánh cửa mình vừa bước vào...


Nếu có duyên với nhau, thực sự muốn tiếp tục duy trì những điều đã có,  các bạn có thể liên lạc với Dinhkhoa theo địa chỉ http://www.facebook.com/luongdinhkhoa

Khoadinhluong@gmail.com

Hoặc Trà đạo  Nghiêm Hoa Quán, 17/30 ngõ 80 chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội


 

 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư