aprilisvu

aprilisvu

Danh hiệu Blogger

Bài viết 3

Được dõi theo 5

Chuyện tình Strasbourg.

02/09/2012| 2372 Xem| 11 Bình luận| 30 Thích

Chuyện tình Strasbourg.

 

Máy bay đang chúi xuống nhanh chóng trên sân bay. Chuyến bay dài từ Việt Nam đến Strasbourg kết thúc. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục, tôi đón taxi về khách sạn. Tôi là người Việt, thuần Việt. Nhưng vì gia đình có cả một thế hệ gắn bó với lịch sử Pháp nên tôi học tiếng Pháp từ Tiểu học cho đến Đại học. Đây là lần đầu tiên tôi đến Pháp, để bắt đầu kì học đầu tiên ở trường École supérieure des arts décoratifs. Đến Strasbourg vẫn chưa thể tính là đến Pháp. Trước mắt tôi là biển báo hiệu phía trước là Strasbourg – Paris. Nhưng thật ra cần phải đi một đoạn đường khoảng bảy đến tám trăm cây số nữa mới có thể đến Paris.

Về đến khách sạn, do quá mệt sau chuyến đi dài, tôi nằm vật ra rồi ngủ thiếp đi nhanh chóng.

 

***

 

Ngày đầu tiên ở  Strasbourg của tôi là một buổi sáng đẹp trời Chủ Nhật. Tôi lấy máy ảnh, chụp những góc đẹp nhất qua lăng kính. Bỗng có tiếng nhạc với nhịp điệu khá vui tươi văng vẳng ở cuối con phố ngay ngã rẽ. Tôi cứ lắng nghe giai điệu mê mẩn ấy, rồi đi như vô thức theo tiếng saxophone.

Bước chân tôi cuối cùng dừng lại trước một chàng trai lãng tử. Anh chàng nghệ sĩ đứng trước Nhà thờ lớn, giữa bầy bồ câu xung quanh. Ánh nắng đổ vàng lên đá sa thạch của nhà thờ, như một màn hào quang đằng sau. Anh đội chiếc mũ phớt da bò, phía dưới lớp nón, mái tóc loăn xoăn màu nâu vàng, những lọn nhỏ bám trên trán. Vóc dáng cao và đẹp, anh mặc chiếc áo thun màu cùng tông với mũ, khoác áo vest màu olive, và đôi giày oxford da. Nhưng tất cả chỉ là phụ họa, gương mặt anh ta – như tạc tượng. Mọi đường nét đều hòa hợp hoàn hảo theo một tỉ lệ cân đối. Đôi mắt vàng rất sâu của anh chàng khiến tôi như được bao bọc bởi những dải ánh nắng mặt trời.

Tôi không rõ vì lí do điên rồ nào, tôi bắt đầu cất tiếng hát. Một cách tự tin thái quá, tôi thấy giọng hát mình là một sự kết hợp rất hoàn hảo với tiếng saxophone của anh chàng. Rõ ràng, bằng chứng chính là những người trên phố đang tập trung vây quanh chúng tôi ngày một đông. Tôi đang nhìn sâu vào mắt của anh ta, tôi chỉ đọc được trong đó thoáng ngạc nhiên phút ban đầu, sau đó chỉ còn là sự trìu mến dành cho tôi.

Khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi mới như cảm thấy mình trở về được thực tại. Những đồng xu được thảy liên tục, rất nhiều vào thùng guitar gỗ được đặt phía trước. Anh chàng tiến về phía tôi, đặt bàn tay lên eo tôi và ghì nhẹ. Chúng tôi cúi chào đám đông rồi anh ta cười và nói:

-         Tiếng saxophone của tôi đã mê hoặc cô gái xinh đẹp này. Liệu tôi có nên tin vào định mệnh, sắp mang đến cho Strasbourg một câu chuyện tình?

Đám đông ồ lên cười và vỗ tay. Anh chàng quay sang hỏi tôi:

-         Cô biết bài “Parler À Mon Père” chứ?

Tôi gật gật đầu, cố tránh ánh mắt quá ấm từ anh chàng. Thế là tôi nhập vai làm người đồng hành với anh chàng.

Đến trưa, chúng tôi bắt đầu thu dọn ra về. Tôi đang suy nghĩ mình sẽ nói gì với anh ta, giải thích về chuyện tôi đã thản nhiên ca hát như vậy. Nhưng anh ta cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng cách bình thản nắm gọn ghẽ bàn tay tôi trong tay anh và kéo tôi bước đi.

Thế là, chúng tôi đi dạo quanh thị trấn. Đôi khi tôi lén nhìn sang anh ta, chỉ thấy anh mỉm cười một mình. Trong đầu tôi rối ren nhiều suy nghĩ và những cảm xúc. Chợt, tôi thốt ra lời cái suy nghĩ thắc mắc của mình bằng tiếng Việt:

-         Là thanh niên, lại trẻ, đẹp trai. Sao lại là một nghệ sĩ hát rong?!

Anh chàng nhìn tôi chăm chú khiến tôi khá hoảng vì nghĩ anh ta hiểu được tiếng Việt Nam, dù anh ta trông hoàn toàn “Tây”. Anh chàng ôm bụng cười ngặt ngẽo, giờ thì tôi gần như chắc chắn – anh ta hiểu tiếng Việt. Cho đến khi tràng cười dứt hẳn, anh ta nói tiếng Việt bằng một giọng lơ lớ rất dễ thương:

-         Tôi lai “ba máu” – Pháp, Mỹ và Việt Nam.

Trong khi mặt tôi lộ rõ sự bất ngờ ngờ nghệch của mình thì anh chàng tiếp lời chọc ghẹo:

-         Mà cô thấy tôi đẹp trai thiệt hả?

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nguýt dài. Rồi chúng tôi cùng cười, tiếng cười vang trong cái tĩnh của khu phố nhỏ. Chúng tôi thong thả đi bên nhau.

-         Anh tên Friedel . Gustave Friedel.

-         Em là Aprilis.

-         Tên lạ vậy ?

-         Nó có nghĩa là Tháng Tư trong tiếng La Tinh. – Tôi cười, giải thích – Đó là tên nước ngoài mà em chọn. Tên Việt Nam là tên thật, khác nữa.  

-         Em là người Việt Nam ? Anh nhìn biết em người Châu Á, nhưng không biết nước nào.

-         Vâng. Em sang đây học Đại học Nghệ thuật.

-         Đại học Nghệ thuật?! – Friedel tỏ rõ sự ngạc nhiên mà tôi không hiểu lí do. Chỉ cười bí hiểm, rồi thôi.

Friedel cũng từng sinh sống ở Việt Nam khoảng hai năm, nên anh có thể hiểu và nói được tiếng Việt Nam một số câu đơn giản. Friedel nhận làm người hướng dẫn tôi đi tham quan những ngày tự do trước khi nhập học.

Đến chiều chúng tôi chia tay nhau. Tôi trở về khách sạn, sau đó thì ngủ thiếp đi nhanh chóng. Tôi mơ màng một giấc mơ, hình như có bóng dáng anh chàng nghệ sĩ lang thang lúc nãy.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, tôi đến trước Nhà thờ lớn theo hẹn với Friedel. Anh bảo hôm nay muốn dẫn tôi đi một số địa điểm quán xá. Friedel đã dẫn tôi đến những nơi rất thú vị. Trong suốt quãng đường đi, tôi cứ cảm giác có ai đó đi theo chúng tôi, tuy vậy khi quay lại thì chỉ thấy toàn đám đông khách du lịch. Có lẽ do có khá nhiều người trong thị trấn hôm nay nên sự bức bối làm tôi có cảm giác như vậy, tôi không bận tâm nữa.

Khi trời xế chiều, chúng tôi thong thả về, tôi ghé tiệm ăn mua Baeckeoffe, bảo Friedel chờ bên ngoài. Khi đẩy cửa bước vào, một cô gái với mái tóc tém từ bên ngoài cùng lúc chen vào một cách thô bạo và huých tôi một cú khá mạnh, tôi ngã sõng soài. Ngước lên nhìn, tôi sững sờ bởi ánh mắt tức giận và có vẻ thù oán đầy khó hiểu từ cô nàng. Một cách đỏng đảnh, cô ta quay ngoắt đi ra phía cửa mà không thèm một câu xin lỗi. Tôi há hốc mồm bởi thái độ bất lịch sự của cô nàng xinh đẹp ấy. Mà không phải vô tình, cô ta vào cùng lúc với tôi, làm tôi té ngã rồi rời khỏi tiệm. Thế chẳng phải cô ta cố tình bước vào đây để đẩy tôi ngã ư? Nhưng cô nàng là ai kia chứ?. Tôi nản, không còn muốn ăn gì, đành quay ra. Friedel thấy tôi bước ra tay không, liền thắc mắc. Tôi giải thích đơn giản rằng mình không muốn ăn nữa. Tôi không có thói quen kể lể dài dòng, nhất là khi tâm trạng đang đầy sự bực bội.      

***

Tối ngày thứ ba ở Strasbourg, tôi và Friedel hẹn nhau đi dạo sông I II. Hôm nay, Friedel không nói gì trên suốt quãng đường. Tôi tính bắt chuyện nhưng lại thôi. Khi không gian quá im lặng, đầu óc tôi bắt đầu nghĩ lung tung. Friedel đối xử với tôi rất tốt, đôi khi anh hay nhìn tôi với ánh mắt đặc biệt trìu mến. Con người ít khi nhìn thẳng vào mắt nhau khi nói chuyện, nhưng nếu dành thời gian nhìn thẳng vào đôi mắt của bất cứ ai, bạn có thể thực sự hiểu được họ. Trong đôi mắt màu nắng của Friedel, tôi hoàn toàn thấy được sự ấm áp và yêu quí anh dành cho tôi. Tôi tin vào trực giác mình, dẫu tôi vẫn phản bác bằng suy nghĩ rằng tôi đã quá tưởng tượng sâu xa. Tôi thật sự không tính toán hay ngờ gì đến việc sẽ vướng vào một mối tình ở nơi đất khách quê người. Thậm chí cả trong mơ tôi cũng chưa từng thấy hình ảnh quá mơ màng hiện giờ. Một “nam thần” nắm trọn tay tôi và bước đi cạnh sông I II đẹp huyền hoặc.

 

Đứng bên bờ sông, Friedel nhìn những dải ánh sáng lấp lánh. Bất chợt, anh đột ngột quay sang tôi. Tôi cố chặn sự thôi thúc trong lồng ngực và nhiệt độ cơ thể đang tăng dần lên. Rất gần, khoảng cách giữa anh và tôi đang thu hẹp lại. Rất gần, tôi cảm nhận được hơi thở ấm mùi bia Alsace. Rất gần, anh đang cúi xuống, đôi bàn tay anh luồn vào mái tóc tôi, đỡ lấy gáy tôi dịu dàng. Vậy là, tôi sẽ mất nụ hôn đầu của mình ở một nơi lãng mạn, theo kiểu Pháp, với một anh chàng đẹp mĩ miều. Nghe có vẻ tôi nên thay chữ “mất” bằng chữ “được”. Thế nhưng, có vẻ anh hiểu được sự lo lắng trong tôi, Friedel chỉ đặt lên mắt tôi đôi môi anh, mềm và nóng. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, ngón cái di di nhẹ nhàng lên gò má tôi. Láp bắp gì đó trong miệng vài phút, trông Friedel có vẻ bối rối. Cuối cùng, anh gãi gãi đầu, nói tiếng Việt lơ lớ:

-         “Tháng tư” à! Em rất đẹp…

Friedel nói bằng một giọng ngọt lịm, gọi tôi bằng ý nghĩa tên. Tôi thấy mình sắp ngất xỉu vì tim đập nhanh điên cuồng.

-         Em có nhớ câu nói đầu tiên anh? – Friedel vuốt mấy lọn tóc lòa xòa của tôi.

-         … - Tôi không nói được gì, cổ họng cứng ngắc. Tôi đang cố gắng bảo trái tim im đi, bớt ồn ào để có thể nghe rõ những lời anh đang nói.

-         Một câu chuyện tình đẹp, bắt đầu ở đây – Strasbourg…Anh yêu em…

Có lẽ tôi sắp ngất xỉu, hoặc đã ngất xỉu, hoặc vì quái gì đó mà tôi nghe một tiếng hét thất thanh từ phía xa tiến đến. Chúng tôi thấy một cô nàng từ đâu lao tới bằng tất cả công lực, kết hợp tiếng hét kinh hoàng, cô ta xông tới như trong một trận đấu bò tót và chúng tôi đang là lá cờ đỏ khiêu khích. Kết thúc bằng một cú húc vào chúng tôi, cả ba ngã lăn kềnh. Friedel bị tông mạnh nhất, anh bất tỉnh nhân sự. Hai kẻ chúng tôi hốt hoảng nhìn nhau.

 

***

 

-         Vậy, cô là người yêu cũ của Friedel? – Tôi nhìn cô nàng tóc tém xinh đẹp trước mắt tôi, cô gái đã tông vào chúng tôi ban nãy, cũng là cô gái đã tông mạnh vào tôi ở tiệm ăn.

-         Phải. Và tôi yêu anh ấy. Cũng như chắc chắn anh ấy vẫn yêu tôi!. – Cô ta nghênh mặt khẳng định.

-         Thế sao? Thế tôi xin thông báo rằng anh chàng chắc-chắn-vẫn–còn–yêu–cô đang cưa cẩm tôi đấy. – Tôi cười khẩy, cố chọc tức đối thủ.

-         Thì sao? Friedel chỉ đùa giỡn thôi!. Cô biết anh ấy được bao lâu ? Hôm nay không phải chỉ là ngày thứ 3 các người biết nhau sao?

Cô ta tức phì khói hét vào mặt tôi. Tuy vậy, lần này thì lời nói cô ta đã chạm đúng vào nỗi lo âu của tôi. Tôi không muốn tranh cãi nữa, bây giờ tôi chỉ muốn Friedel tỉnh dậy để giải thích rõ nguộn ngành. Một lúc sau, cuối cùng thì anh cũng lồm cồm ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hai cô nàng đang ngồi trước mặt anh, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, tôi đoán anh lúc này chỉ muốn … bất tỉnh nhân sự tiếp.

-         Em làm gì ở đây hả Haller? – Nhăn nhó, Friedel vò đầu, tỏ rõ sự khó chịu.

-         Em theo anh. – Cô ta nũng nịu như mèo con.

-         Em về đi. Đây là người anh yêu!. – Friedel quay sang nắm lấy tay tôi, toan kéo tôi bước đi. Haller giựt Friedel lại, cô ta giậm chân thình thịch, dằn dỗi như trẻ con.

-         Thôi nào!. – Friedel gắt lên. – Anh chưa bao giờ yêu em, thôi phá đám bất kì cô gái nào của anh đi!.

Nói rồi Friedel kéo tay tôi đi, để mặc Haller đứng như trời trồng. Tôi nghe Haller cố gắng nói với theo: «Rồi cô sẽ bị phản bội! »

Trên đường về. Friedel kể với tôi, anh biết Haller đã hai năm. Lúc nào anh cũng xem cô ta là em gái, bởi cô đã mất hết cả gia đình. Nhưng không vì vậy mà anh có thể chịu đựng nổi tính khí của Haller, cô ấy luôn chặn đứng mọi cô gái đến gần anh. Friedel quay sang ôm choàng lấy tôi, nói những lời rất nhẹ: «Hãy tin vào trực giác của mình, tin anh… »

Tôi không trả lời, câu nói cuối của Haller khiến niềm tin trong tôi bị lung lay một phần khá lớn. Tôi bắt đầu nhận ra, tôi cũng yêu anh. Tôi nhắm mắt lắc đầu, điều tồi nhất tôi không bao giờ làm được đó là phủ nhận những gì tôi thật sự cảm nhận. Tôi vòng tay ôm anh, không sao, tôi tin con người đang đi bên cạnh tôi đây, hãy thử đánh cược một lần với trái tim và trực giác của mình.

 

***


Chúng tôi ngồi trên bệ cửa sổ trong căn hộ nhỏ của anh. Từ đây, có thể ngắm nhìn những vệt sáng óng ánh của những ánh đèn trên mặt nước sông III. Tôi ngã vào lòng anh, khe khẽ hát. Ngước nhìn anh, tôi đưa tay vuốt những đường nét trên gương mặt. Tôi cười, giả bộ phụng phịu:

-         Anh đẹp trai vậy, sao lại yêu em chứ? – Tôi đùa, nhưng chợt nhận ra được trong giọng nói của chính mình len lỏi một nỗi lo lắng thực sự.

-         Em không bao giờ soi gương sao? Không ai nói với em? Hay em cứ giả bộ khiêm tốn? Em rất đẹp!.

-         Anh không nói dối, nhìn vào mắt anh đi, khoa học đã chứng minh đồng tử mắt của đàn ông sẽ nở rộng khi nhìn vào một người phụ nữ thu hút.

-          Thế là anh hứng thú với em vì em thu hút thôi à?! Giống như mấy gã thích mấy cô nàng hấp dẫn và tiếp cận để lợi dụng?! – Tôi nhăn nhó bắt bẻ, lấy tay che che người ra vẻ.

-         Anh chỉ khen em đẹp, có bảo em hấp dẫn bao giờ?!  - Anh cười ngặt ngẽo.

Tôi giả vờ giận. Anh ghì tôi vào lòng, dụi dụi gương mặt anh vào tóc tôi. Dịu dàng anh nói, không một chút đùa giỡn:

-         Lần đầu tiên anh nghe giọng hát của em, anh biết nó không phải là hay nhất, nhưng nó là thiếu sót mà anh luôn tìm kiếm. Và lần đầu tiên anh mở mắt, nhìn thấy em, anh biết em là thứ đẹp nhất Strasbourg.

Tôi siết chặt cánh tay anh rồi ngủ thiếp đi...

 

***

 

Vài giọt nắng tràn qua khe cửa sổ, rơi rớt từng giọt trên mắt tôi. Tôi mở mắt, ngoài trời nắng và mây trong trẻo. Tôi ngỡ là mình mơ, nhưng tôi vẫn đang nằm trên đệm trong căn hộ của anh, và tim vẫn còn rất ấm. Tôi quay sang tìm anh, nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống, anh đã biến mất. Thảng hoặc, sự bất an trong tôi ngập tràn. Tôi cất tiếng gọi anh. Tìm trong căn bếp, trong toilet. Căn hộ nhỏ ba mươi mét vuông chỉ có mình tôi. Tôi ngồi phịch xuống thẫn thờ. Tôi không mất mát gì, anh đã không hề lợi dụng hay lấy đi tài sản gì từ tôi, và cả căn hộ của anh vẫn nguyên vẹn. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng thấy sống mũi đã bắt đầu cay sè, nước mắt đang chực trào ra.

Tôi giật mình khi nghe tiếng nhạc báo của điện thoại. “Ngày nhập học” nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Tôi sực nhớ hôm nay là ngày đi học đầu tiên của tôi ở École supérieure des arts décoratifs. Tôi ôm trán chán nản lắc đầu. Một tờ note màu mè lót phía dưới điện thoại rơi xuống:

“Cô nàng ngủ nướng. Mong em không ngủ mê đến mức không nghe thấy tiếng báo thức. Hãy chuẩn bị và đến trường ngay!. Trước khi đi nhớ ăn tartee flambeé anh để trong bếp. Hẹn gặp em ở trường, nhớ gọi anh là thầy nếu vô tình gặp trong hành lang hoặc “may mắn” là sinh viên của lớp anh. Yêu em!”

Strasbourg ngoài cửa sổ vẫn lãng mạn nhự một câu chuyện tình…

 

 

Cùng chuyên mục

Bình luận (11)

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận cho bài viết này
back to top