Viết cho một đoá sen

  • 2128
  • 0
  • 0

Những ngày này cách đây ba năm, Hà Nội mưa thật lớn, mưa như trút, tôi nghe một tin như sét đánh từ đứa em út của tôi, cô bạn yêu quý của chúng tôi đã ra đi mãi mãi. Sau những tháng ngày chiến đấu với căn bệnh quái ác, căn bệnh đã cướp đi tuổi thanh xuân của bạn, cướp đi ước mơ được ngồi trên mái trường đại học của mình khi bạn đang tuổi hai mươi. 
Dù thời gian đã xa, dù năm tháng có đổi thay, nhưng ấn tượng trong tôi về bạn từ ngày đầu tiên đến bây giờ vẫn không thay đổi, từ giọng nói, phong cách sống, cách học tập nói chuyện. Bạn là một cô gái có nhiều chàng trai mơ ước, không phải là môt công chúa, nhưng trong bạn có những điều mà nhiều người con trai như tuối của chúng tôi đều cảm thấy hồi hộp và xốn sang khi tiếp xúc. Và tôi cũng vậy
Bạn đã đi xa, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn thế, mất mà những người thân của bạn phải gánh tôi cũng thấy mình trong đó có một phần.
Mới nghe được tin cô bé gần nhà vừa bước vào ngưỡng cửa đại học đã phải đối mặt với tử thần, lòng tôi lại không khỏi suy nghĩ, cuộc sống quá ngắn ngủi, quá mong manh, đang khỏe mạnh, vui tươi hôm nay, nhưng ai biết ngày mai ra sao, thế nên hãy sống hãy yêu, hãy quan tâm khi còn có thể!
Cầu cho em bình an, cầu cho những người bạn của tôi luôn mạnh khỏe, để nỡ những nụ cười những buổi sớm mai ! 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư