Lặng Yêu

  • 6185
  • 1
  • 0

 

 

Lặng yêu

 

 

 

 

 

 

 

Sài Gòn. Ngày mưa.

Nguyên đạp vội vàng trên con hẻm nhỏ dẫn tới trường học. Những ngôi nhà cao tầng cũ kĩ, những bộ áo quần đầy màu sắc treo hai bên đường nhòa đi trong màn mưa giăng bất chợt. Hôm nay là kỉ niệm vừa tròn một tháng cô bước chân vào Sài Gòn.

- Dù em có đi đâu, thì với anh em vẫn thế!

Tin nhắn của An chập chờn hiện lên trong một ngày mất tín hiệu. Tới trường, phanh gấp, anh bảo vệ giật mình rồi cười khẽ. Nguyên rũ rũ mái đầu ướt sũng, đeo tai nghe, thu hai tay vào túi áo rồi cúi đầu đi lên lớp học. Xe đạp nhỏ đen bóng nằm im lìm dưới mưa. Những giọt nước trong veo đọng lại rồi từ từ rơi xuống.

Một tiếng thực hành, Nguyên cặm cụi vẽ dòng chữ "Promise". Lời hứa. Lấp đầy trong lời hứa đó, là những chữ lie bé xíu. Lời hứa được hình thành từ rất nhiều lời nói dối.

Thầy giáo đi qua.

- Em không tin tưởng vào lời hứa sao?

- Em biết đôi khi người ta chỉ hứa cho yên lòng.

- Tôi nghĩ em nên sửa những chữ đó lại, và sửa cả tư duy của em nữa.

Thầy nhún vai quay đi. Nguyên vẫn cặm cụi tô đậm những dòng chữ nói dối xoay tròn.

Con bạn ngồi bên vừa cập nhật facebook: "Lời hứa, là tập hợp của một khối nói dối rối ren". Một chốc, con bé khẽ huýt lên một tiếng. Bao nhiêu lượt thích. Bao nhiêu bình luận rồi. Thầy gõ đầu, tiết thực hành thì phải làm bài, không được chơi facebook. Con bé lè lưỡi, bình luận nốt một dòng rồi tắt máy.

Giờ lý thuyết, cả lớp ngồi ngáp dài xem những thông tin được thầy hướng dẫn. Nguyên mở điện thoại, bấm tin nhắn.

"Không biết bây giờ bên anh thế nào. Mưa. Nắng. Cũng không biết bây giờ anh thế nào. Chắc vẫn vui vẻ, hơn khi đứng cạnh em?"

- Hết giờ. Các anh chị về nhớ làm bài tập trên mạng. Cuối tuần vui vẻ.

Nguyên uể oải đứng dậy, gập điện thoại. Lại đeo tai nghe, thu tay vào túi áo và bước xuống. Len lách qua dòng người đông đúc, còi xe hú liên tục sau lưng, cô lại lướt qua ngõ tình thân. Đó là cách cô gọi một khoảng đường bán đầy bánh trung thu và đèn lồng giấy. Cảm giác vô cùng bình yên và ấm áp, khác hẳn với cảnh chen lấn ngày xưa. Gần đến trung thu. Càng gần hơn một lời hứa.

 

Đà Nẵng. Ngày trời lạnh.

An ủ mình trong chăn, không ngờ phải dùng đến chăn vào khoảng thời gian này. Mở điện thoại ra, tìm một số điện thoại để thông báo về cái lạnh này cho một người nào đó. Mẹ. Bạn thân. Hạ. Phương. Anh gửi chung tin nhắn cho tất cả những người đó. Rồi soạn một tin nhắn trong đầu.

Trống rỗng.

Anh đã xóa số của Nguyên rồi.

Sài Gòn thì sẽ không lạnh, An tự nhủ, cô ấy cũng sẽ trả lời là ừ, rồi im lặng thôi. Anh nhỏm dậy bước ra đường. Xe đạp lớn màu đen dạo dọc bờ biển. Biển vắng, từng đợt sóng nhẹ táp vào bờ rồi trườn ra xa như muôn đời phải thế. Nhớ một ngày nào đó rất xa, Nguyên đi trước, anh bước theo sau, rất muốn vòng tay để ôm lấy thân hình nhỏ bé đang nhảy nhót tứ tung trước biển lớn. Thế nhưng cũng như sóng, khi anh dang tay thì cô bé bất chợt nhào ra khỏi nơi mà anh có thể nắm giữ. Một sự ngẫu nhiên có sắp đặt.

Hạ trả lời tin nhắn. Em đang đi dạo. Anh ở đâu? Tới đón em đi.

An vòng xe, thả trôi suy nghĩ theo cùng biển. Hạ đang ở một nơi rất gần.

 

Sài Gòn, ngày nắng.

Nguyên đứng chờ. Cô từng đọc được một dòng con bạn thân viết trên nhật kí. Tôi sẽ đứng ngắm phố phường đông đúc với nụ cười lơ đễnh hiếm hoi..Và đợi em đến lúc kịp hoàng hôn. Nhưng Nguyên không thể mỉm cười dù chỉ một chút. Lại rút điện thoại ra.

"Em không biết nên nhìn sang trái hay là sang phải. Người em đang đợi, sẽ xuất hiện từ phía nào? Ước gì đó là anh. Anh sẽ luôn luôn chờ em trước, rồi cười với em, nhắc em đi chậm chậm qua đường. Và, mình lại đi về biển, được không?"

Người đó đến. Nguyên bỏ điện thoại vào túi, soạn sẵn một nụ cười. Phong cười với Nguyên, đẹp như thể đó là nụ cười của một diễn viên cô yêu thích. Leo lên xe của anh, thiu thiu ngủ gật trên vai như con mèo hoang, chốc chốc lại giật mình vì xe phanh rất gấp.

Những lúc như thế, anh cầm lấy tay cô đặt lên eo mình. Nguyên khẽ rút tay ra, hát nghêu ngao vài câu không rõ tiếng.

Phong lại cười.

 

Cafe khuất nẻo trong lòng phố. Dây leo xanh dịu cả lòng.

- Anh chị dùng gì?

- Cho mình 2 li cafe đá.

- Hôm nay khác đi. Chị cho em 1 li sữa nóng và 1 đen đá.

Phong ngạc nhiên nhìn Nguyên. Lâu nay cô luôn uống cafe đen không đường, dù ở bất cứ thời gian nào trong ngày, bất cứ quán nào hai người đặt chân đến. Cô phục vụ mỉm cười đi khuất, anh lập tức hỏi ngay.

- Em sao thế?

- Em có sao đâu. Em gọi cho anh đấy.

- ...

- Anh đâu có thích uống cafe đen.

Phong im lặng.

Nguyên luôn chỉ cho anh đứng bên ngoài cuộc sống của cô. Quan tâm cũng chỉ bên ngoài. Vậy mà hôm nay, anh đã muốn nói với cô những lời mà đáng ra anh phải nói từ những lần đầu gặp mặt.

Nguyên lơ đãng khuấy li cafe, thong thả đặt lên môi. Phong cầm lấy, chia đều số cafe và sữa.

- Em tập uống nó đi. Những khi đi cùng anh thôi cũng được.

 

Đà Nẵng. Ngày nắng.

 

- An à, qua chở em đi chơi nhé. Em đang buồn lắm.

Hạ thì thầm qua điện thoại. Cô biết An không thể chối từ. Ngày xưa, dù là lúc nắng hay mưa chỉ cần Hạ gọi, An sẽ có mặt sớm nhất có thể. Thậm chí khi hai người chia tay, khi mà cô bé nào đó chưa bước vào cuộc sống của An, thì An vẫn luôn tới đúng giờ. Đúng giờ, là sớm trước mười lăm phút, kiên nhẫn chờ đợi Hạ bước ra khỏi cửa.

Hạ ngồi sau xe An, im lặng. Sau tình yêu đó, Hạ vẫn chưa có ai. Chưa có ai yêu Hạ bằng An, cũng chưa có ai hiểu cô bằng anh cả. Bỗng nhiên có điều gì đó thôi thúc, cô vòng tay ôm anh thật chặt. Anh. Mình quay lại với nhau anh nhé?

Tim An khẽ nhói.  Yêu nhau, rồi chia tay. Chia tay, rồi quay lại. Có lần Nguyên cầm lấy tay An, nhìn một hồi rồi thở dài. Nói rằng em thất vọng về anh quá. Anh yêu nhiều người, mà vì sao yêu ai cũng là thật lòng hết vậy? Nguyên cười, nói rằng như vậy càng tốt chứ sao. Anh không chung tình mới là khổ chứ.

- Rồi sẽ có ngày những người con gái đó cùng quay trở lại..

Nguyên sai rồi. Những người đó không cùng quay trở lại. Nếu như vậy thì rất dễ dàng. Người này quay về khi còn người khác ngự trong tim, một sự bám trụ mong manh vô định, như vậy mới khó hơn.

- Anh nói gì đi chứ?

- Vì sao em muốn quay lại?

- Em yêu anh, em biết rằng anh cũng yêu em. Và mình ở gần nhau thế này!

- Ừ..

- Là sao?

- Cho anh suy nghĩ nhé.

 

Không hiểu điều gì đã khiến An bật ra câu đó. Mà cũng có gì là sai? Hiện tại An vẫn không có ai. Và Hạ không sai, anh vẫn quan tâm cô như một thói quen của tình yêu ba năm có lẻ.

Đêm yên bình. Hàng cây rụng lá. An nhắn tin cho ai đó.

- ...

Mười phút. Ba mươi phút. Một tiếng sau. Không có tin nhắn trả lời. Anh nhìn ra biển thẫm đen. Xa xa ánh đèn đi lên đồi như một con đường vòng lên tận bầu trời cao vợi.

- ...

Ba mươi giây sau tin nhắn trả lời.

- Vậy là em hiểu rồi. Yêu lại từ đầu nhé người yêu cũ của em!

 

 

Tình yêu đôi khi không phải là một trò chơi dành cho hai người. Và khoảng cách, đôi khi lại là thứ lớn hơn tất cả. Vì khoảng cách thì có thể đong đếm được. Còn những điều kia, lúc vơi lúc đầy, ai biết được khi nào mình có thể hi sinh tất cả để dành trọn tim yêu?

 

Một giấc mơ thật khác.

Đêm dài. Nguyên quay sang phải. An quay sang trái. Bàn tay cô khẽ lướt trong không khí, vẽ ra khuôn mặt một người. Cánh tay anh duỗi thẳng, tựa như có ai đang gối đầu lên tay anh ngủ ngon lành như một đứa trẻ.

Biển xanh, trời tím.

- Hứa rồi đấy nhé.

- Ừ anh biết mà. Mà không cần một năm đâu, ba hay bốn năm đều được.

- Xạo quá, em không tin anh dù chỉ là ba tháng đâu.

- Không tin thì em còn bắt anh hứa làm gì?

- Vì em thích thế!

Những ngọn sóng đùa bắt nhau quanh bờ cát. Hai đôi mắt hướng ra biển, mỗi người đi theo một suy nghĩ riêng. Vỏn vẹn ba tháng để gặp nhau, mối quan hệ giữa An và Nguyên không thể dùng từ nào để diễn tả. Thân hơn bạn bè. Tình cảm hơn anh em. Nhưng lại chưa phải là tình yêu. Nó đã chạm ngõ tình yêu rồi, cả hai đều biết, nhưng đều không chấp nhận điều đó. Anh không muốn yêu xa, cũng không muốn cô bước đi trên con đường mà anh không bao giờ gặp. Cô thì biết, một ngày nào đó không lâu nữa, cô sẽ rời xa anh, có khi là mãi mãi.

Một giọt nước mắt rơi. Một tiếng thở dài thật khẽ. Nguyên quay sang trái. An quay sang phải. Lời hứa, mỗi ngày một gần..

 

 

Đà Nẵng, ngày dông bão.

Mưa to. Bầu trời hòa màu xám cùng biển. Sóng táp vào bờ thật mạnh. Nguyên mỉm cười. Lời hứa tưởng như không thể thực hiện cô đã làm vào phút chót. Ngày mười hai tháng mười hai. Chuyến bay tới Đà Nẵng xuất phát trong sự háo hức và lo sợ mơ hồ. Dù sao đi nữa, ngày hôm nay, cô đã có mặt ở đây.

Nguyên hít một hơi sâu. Cô nhớ lại một ngày rất xa nào đó.

- Tổng kết xem chúng ta có tất cả bao nhiêu lời hứa nào..

- Ít mà. Một là trong vòng một năm nữa anh không được có người yêu. Hai là vào ngày đó tháng đó, em sẽ phải tới Đà Nẵng để đi chơi cùng anh. Ba là..

- Nhiêu đó đủ rồi. Những cái hứa vụn vặt em không để ý đâu.

- Nhưng mà anh có!

Có. Không. Có. Hứa không được nấu ăn cho bất kì ai. Hứa phải sống tốt. Hứa không cắt tóc ngắn. Bao nhiêu lời vu vơ đó, Nguyên giữ kĩ, và cô đã thực hiện được tất cả. Dù cô chẳng hứa và cũng không nói rằng mình sẽ giữ lời.

Nguyên chưa gọi điện cho An. Có lẽ anh không nhớ ngày hẹn. Hoặc nếu có, giờ họ vẫn đang nghi ngờ lẫn nhau..

Đêm, cầu sông Hàn đổi màu liên tục. Đường đông người, Nguyên bước nhanh tới một cánh cổng hướng ra sông. Nhớ lần cô kéo An về phía cánh cổng đó, rối rít chỉ, rối rít cười.

- An, đẹp quá, em muốn làm đám cưới ở đây!

 

Cánh cổng đang có người đứng. Sơ mi trắng. Giày màu ghi. Người con gái mặc váy trắng đứng cạnh. Hai người im lặng nhìn ra sông. Hai bàn tay nắm chặt. Cô gái kéo áo chàng trai, thì thầm. Người con trai khẽ mỉm cười. Nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện khi đi cùng cô. Nguyên không cho phép An nở ra với mình một nụ cười giả tạo. Tim Nguyên đập mạnh. Cổ họng khô khốc mà bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Cô mỉm cười. Đã bao giờ Nguyên tin An, và có bao giờ họ nói yêu nhau đâu? Vậy mà giờ đây cô lại làm cho một cô gái khác phải khổ vì mình. Bởi cô biết lúc này, có lẽ, An nhớ cô hơn bao giờ hết.

Cô gái đó nhìn về phía Nguyên. Đôi mắt mở to tròn không chớp. Nguyên ngượng nghịu quay đi như người phạm tội.  

Chuông điện thoại đổ vào lúc Nguyên không ngờ nhất. Tiếng nhạc mạnh làm cô giật mình. Từ ngày quen An, playlist đã có những bài hát chưa bao giờ là sở thích của cô. Số điện thoại quen.

- Ừ.

- Emvẫn khỏe chứ?

- Ừ.

- Đang ở đâu vậy?

- ...

- Alo?

- À... Sài Gòn.

Ừ. Vậy hả. Em còn nhớ ngày hôm nay không. Nhớ chứ, hôm nay là ngày đẹp mà, ngày cuối cùng trong chuỗi ngày tháng năm giống nhau. Ừ. Anh vẫn hạnh phúc chứ?.

An không trả lời. Đúng như anh dự đoán, Nguyên đã không còn nhớ cái ngày đó. Vậy mà anh đã từng nghĩ đến một cái hẹn đẹp như mơ.

- Anh nghĩ gì vậy?

Hạ ngẩng đầu nhìn An. An cố gắng mỉm cười.

Đằng kia, Nguyên chụp một bức ảnh bầu trời đen và bàn tay nhỏ. Dòng trạng thái facebook đăng rất vội.

" Mình là một con bé dễ nhớ dễ quên. Nên không bao giờ mình hứa gì với ai cả. Vì mình sẽ chẳng bao giờ thực hiện lời hứa đó, dù cho nó có quan trọng đến bao nhiêu. Trẻ con,vẫn mãi là trẻ con mà thôi.."

Cô để ẩn với An.

Tối, An mở facebook. Trống trơn. Tim anh như ngừng đập. Anh hạnh phúc chứ? Không hề. Tim anh trước giờ luôn tràn ngập một hình bóng khác không phải là Hạ. Một tình yêu đã bước xuống bờ vực, ắt hẳn phải có nguyên do của nó.

Chuông điện thoại đổ dồn. Nguyên nhìn hồi lâu vào màn hình. Cô giấu điện thoại xuống gối, ôm chân nhìn ra cửa. Đêm đã khuya. Những ngọn đèn hành quân lên trời.. Dòng trạng thái vài người thích, vài bình luận. Thế giới vẫn tiếp tục xoay chuyển, không cần thiết những lời hứa rườm rà và làm người ta nhớ nhiều..

 

Nguyên biết, An đang dằn vặt rất nhiều, tự làm khổ mình rất nhiều. Nhưng cô cũng biết sự quan trọng của lời hứa đối với một đứa bé. Cô gái trong Nguyên là một đứa bé dễ bị tổn thương và đau lòng vì lời hứa với người mình yêu nhất. Dù tình yêu đó, có khi không được nói ra mà chôn giấu trong im lặng suốt đời.

Bình Nguyên đang online.

- Em thực sự quên ngày hôm nay sao?

- Tại sao cậu không nói mình đã đến?

- Anh đây.

An. Hạ. Phong. Ba người gần như nói cùng một lúc. Cô thong thả trả lời từng người một. Có lẽ bây giờ em ở đâu cũng không quan trọng nữa. Một lời hứa, hay lời nói, thì có đáng gì? Hôm nay không có anh nhưng em uống cà phê với sữa đấy. Hai giờ sáng. Lúc này giọt nước mắt mới khẽ rơi trên khuôn mặt lâu nay đóng băng cảm xúc. Nguyên khóc khi An nói, anh xin lỗi, nhưng anh thật sự vẫn nhớ đến lời hứa của chúng ta..

Đà Nẵng rồi cũng thôi giông bão. Nguyên nhấm nháp mùi vị biển đã lâu cô không gặp lại, và để cho nỗi đau tự nguôi đi. An có Hạ. Hạ yêu bằng tình yêu dịu dàng và bền chặt, như vậy quá đủ cho một người như anh. Những ngày đầu gặp An, Nguyên đã biết, người con gái nào yêu An phải cùng anh đi chung một con đường. Cô đã nhắm mắt đi cùng với anh chỉ trong ba tháng.Quả nhiên, khi không chung đường, lối rẽ tiếp theo họ đã không hề đi cùng nhau và lúc này đây đang bắt đầu xa nhau mãi mãi.

 

Nắng vàng vọt trở lại trên đường rộng. Sân bay không đông người, chẳng ai để ý đến một cô bé đôi mắt mênh mang buồn, váy suông và giày búp bê di chuyển trên nền gạch. Chuyến bay sắp khởi hành. Sài Gòn đang đợi. Tưởng tượng như có An ở phía đó, Nguyên quay lại mỉm cười. Nụ cười nhòa nắng...

Trong tình yêu, đôi khi không chỉ có một kẻ phải lặng im.

Có kẻ lặng im vì không muốn người mình yêu đau khổ.

Có kẻ lặng im vì không hề hay biết điều gì.

Có kẻ lặng im vì không muốn mất đi tình yêu mình đang có.

Cũng có kẻ lặng im, vì để chờ đợi một ai đó sẽ bước đến bên mình.

Sài Gòn, ngày ấm.

  Nguyên đeo tai nghe khẽ lắc đầu vì một bài hát quen. Môi bất giác mỉm cười khi một hình bóng nữa, cũng quen thuộc, xuất hiện khi trời chưa kịp tối. Và như bao ngày trước...

Người đó đến. Phong cười với Nguyên, đẹp như thể đó là nụ cười của một diễn viên cô yêu thích. Leo lên xe của anh, thiu thiu ngủ gật trên vai như con mèo hoang, chốc chốc lại giật mình vì xe phanh rất gấp.

Những lúc như thế, anh cầm lấy tay cô đặt lên eo mình. Nguyên khẽ rút tay ra, hát nghêu ngao vài câu không rõ tiếng.

Phong lại cười...

 

Tin nhắn cô đã gửi đi.

- Anh có đang hạnh phúc không?

Điện thoại Phong từ trong túi rung lên báo chuông tin nhắn. 

 

 

 

KiO's Fairy

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư