Đồng Thoại Buồn

  • 4603
  • 0
  • 2

Đồng Thoại Buồn

 

 

Hy đang khóc. Luôn là như thế, em sẽ ngồi bệt xuống đất, một tay nắm chặt gấu áo, tay kia chặn lên miệng. Không có cả tiếng nấc, chỉ có nước mắt chảy ra từ từ rồi tràn xuống cổ. Nước mắt không dừng. Mắt em đỏ lên, mở to nhìn vào khoảng không phía trước.

Tôi quỳ xuống cạnh em. Muốn đưa tay lên lau giùm em những giọt nước mắt lạnh buốt đó và kéo em ngả đầu vào vai mình. Nhưng tôi chỉ nhìn em thật kĩ, nhìn trong những giọt nước mắt đang rơi xuống kia để thấy đâu là bóng hình của mình trong đó.

Hy vừa chia tay. Minh đi rồi, chàng trai thứ năm mà em gặp. Minh cao lớn, trầm tĩnh và là người tốt nhất trong số năm người con trai đó. Tôi quan sát từng người bọn họ, ngày nào cũng thế, thậm chí đôi khi tôi còn quan sát họ nhiều hơn cả em. Hùng không muốn em khóc. Anh ta cũng không muốn em chìm trong quá khứ, về cơ bản là tốt, vì bất cứ người con trai nào cũng muốn làm bạn gái mình cười. Người thứ hai tôi đã quên mất tên, trái ngược với Hùng, hắn mặc kệ cho em suy tưởng, so sánh, miễn là em vẫn khoác tay hắn trên đường, mở một nụ cười không biết có thật lòng không với những người quen của hắn. Thế là đã quá đủ. Người thứ ba, thứ tư, Tuấn và Kiên, không đủ kiên nhẫn làm em cười. Minh hiểu em, yêu em bằng tình yêu của một người anh trai với cô em gái, nhẫn nại ở cạnh bên em dù đôi khi mắt em chỉ nhìn về một hướng không có anh. Cuối cùng, chính em lại là người nói chia tay. Người yêu cũ của Minh quay lại, yêu cầu Hy buông tha cho anh để anh có thể sống tốt. Hy không yêu Minh sâu đậm đến nỗi không thể rời xa, em đã nói chia tay trong khi Minh vẫn u uất như một bức tượng khi nghe em nói.

Em khóc vì điều gì? Em đang giận mình, giận Minh, hay em nhớ quá khứ? Tôi tiếc rằng mình không thể đọc được suy nghĩ của em để khỏi băn khoăn về tất cả những gì đang diễn ra trước mắt. Váy trắng lấm lem bụi. Giày đỏ rung lên cùng cơ thể nhỏ bé đang thổn thức nấc từng hồi. Tôi chợt nhói đau khi bàn tay em di chuyển trên mặt đất vẽ hình chiếc cánh thiên thần. Em vẫn nhớ cái kí tự đó, dấu hiệu luôn nhắc em nhớ về những ngày chưa xa.. Ngày em trong trẻo như nắng, cười nói hồn nhiên, luôn miệng hát những bài hát ngọt ngào và luôn vòi vĩnh tôi mua kẹo mút cho em mỗi khi có dịp.

Hy đã đứng dậy rồi. Em phủi bụi trên váy, đeo tai nghe vào rồi bước tới trạm xe buýt cách đó không xa. Ghế cuối cùng, sát cửa sổ. Tôi đi theo sau em rồi chọn cho mình một chỗ ngồi. Em vẫn không nhìn về phía tôi, chỉ nhìn ra đường với những ngọn đèn chắc hẳn đang nhòe đi cùng nước mắt. Hy mở nhạc to lắm. Tôi nghe có tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của em. Vài người nhìn về phía em, dò xét. Chẳng ai buồn hỏi han, mà em cũng không muốn bất cứ ai hỏi han mình.  Buýt xi nhan rồi rẽ vào một bến mới. Tiếng còi xi nhan cả em lẫn tôi đều thấy khó chịu dù là đang ngồi trong xe hay đi ở bên ngoài. Xe đỗ xịch. Hành khách ai nấy đổ người về phía trước. Vài người bước xuống. Một chàng trai trẻ bước lên xe, kì lạ với boot đen và tai nghe đỏ rực. Cậu bỏ tai nghe xuống, nhét vé vào túi áo rồi bước tới bên em. Hy khẽ dịch vào : Em không nhìn cậu ta, như bao nhiêu người đã từng ngồi cạnh em trong suốt những chuyến buýt tôi không ngồi cạnh. Rất tự nhiên, cậu búng tay trước mặt em. Hy vẫn lặng im, coi như không có chuyện gì. Cậu lại xua xua tay trước mặt, kết quả vẫn tương tự. Với vẻ mặt khá bối rối, cậu gõ vào cửa kính. Hy quay ra, đôi mắt to tròn còn mọng nước nhìn thẳng vào cậu như muốn hỏi, có chuyện gì.

- Ừm.. Nghe nhạc ké được không?

Hy lắc đầu. Tôi đoán rằng em đang đọc môi. Tiếng nhạc to thế chắc chắn em không nghe được cậu ta nói gì.

- Máy nghe nhạc của tôi hết pin.. Mà cậu đang nghe bài đồng thoại, đúng không?

Em khẽ gật đầu, đưa một bên tai nghe cho cậu trai trẻ. Cậu ta hơi nhăn mặt có lẽ vì tiếng nhạc quá to, nhưng sau đó nhanh chóng chìm vào giai điệu của bài hát.

Gần đến bến nhưng em vẫn chưa vội xuống. Cậu thanh niên nhìn em, huơ huơ tay trước mặt rồi nói ngay khi em nhìn cậu ấy.

- Tôi là Khánh. Cô xuống bến nào? Có vội làm gì không?

Em lắc đầu. Đôi môi nhỏ bé phát ra một tiếng duy nhất

- Hy.

- My?

- Gọi bằng gì tùy cậu.

Em chẳng buồn đính chính. Khánh nhắc lại câu hỏi đó rồi nhìn em kiên nhẫn chờ đợi. Em lắc đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

- Vậy cô có thể tới chỗ này với tôi không?

Gật đầu. Trăm ngàn lần tôi mong em lắc đầu. Ai biết người này sẽ như thế nào chứ, tại sao em lại dễ dàng đi cùng cậu ta như thế? Nếu giả sử cậu ta là người xấu thì sao? Nhưng em vẫn bước về phía trước, mắt không nhìn Khánh. Tai nghe hờ hững phát ra chỉ bài đồng thoại mà thôi.

 

Em và Khánh tới một quán cafe nhỏ. Không cần Khánh mời, em tự động chọn cho mình chiếc ghế ở sát cửa sổ rồi lơ đãng nhìn quanh. Quán màu nâu khá cũ kĩ, bên ngoài tường dây leo chen kín. Phải mất nhiều thời gian tôi mới đọc được hết  tên của quán cafe này , tấm biển gỗ cũng đã hơn hai phần bị dây leo phủ: Spider lily's house.

Khánh biến mất sau quầy và lát sau quay lại với sáu li cafe trên khay.

- Tôi không biết cô thích gì. Nên cô có thể chọn một trong số đó!

- Gì cũng được.

Em nói và lấy đại một li nhìn như cafe sữa. Em hút một hơi rồi ngước lên nhìn Khánh như muốn đặt câu hỏi. Cậu trai trẻ cười ra vẻ thú vị.

- Cafe tôi tự chế đấy. Sữa, cafe, và một chút hạt điều. May mắn vì My đã cầm đúng nó. Và càng may mắn hơn vì My có vẻ thích nó.

Khánh nói tiếp sau khi đã ngồi xuống ghế:

- Quán cafe này của mẹ tôi để lại. Tôi giữ nguyên kiến trúc chỉ đổi tên.

- Cậu lên xe buýt để tìm khách cho quán à?

- Nói gì vậy. Lát nữa My sẽ thấy.

Đêm buông xuống khá nhanh. Từng ly nến to, đỏ rực rỡ được đưa ra đặt ở từng bàn. Chỉ có nến, và chỉ màu đỏ ngập cả căn phòng. Không gian như bồng bềnh trôi nổi khi từng bóng người xuất hiện trên tường, rung rinh vô định.

Em vẫn ngồi yên. Đôi mắt sáng lên vì cảm giác kì quái mà quán cafe này mang lại. Hy của tôi, luôn thích những điều mới mẻ và không thể định hình.

Tám giờ tối. Khanh tới bên cây piano cũ, mở tấm khăn trùm lên. Dường như chỉ chờ có thế, những người khách bắt đầu order bài hát. Em đã ngả đầu xuống bàn, ngắm những ánh lửa lách tách cháy quanh ly. Bỗng tiếng nhạc làm em choàng bật dậy.

Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, không quá khó khăn để nhận ra đó là đồng thoại. Khánh chăm chú đàn và hát. Tôi ngồi vào chỗ cậu đã ngồi, hát theo.

"Em khóc khi nói với tôi

Đồng thoại chỉ toàn là lừa dối

Tôi không thể trở thành hoàng tử của em..."

 

Mắt em lại nhòe nước. Em đang nhìn về phía tôi. Và nói chuyện với tôi.

- Huy à. Không có anh, em thực sự rất cô đơn!

Tôi đưa tay ra lau nước mắt cho em. Nhưng vừa lúc đó, Khánh đã đưa ra trước mặt em một chiếc khăn cũng màu đỏ.

- Nếu cô hiểu, thì đây không phải là một bài hát để khóc đâu.

Hy giật lấy khăn từ tay Khánh, em đưa khăn đủ để thấm hai dòng nước mắt rồi trả cậu ta. Mắt em đã ráo hoảnh rồi.

Mười giờ đêm, bóng em liêu xiêu bên cạnh bóng cao lớn của Khánh. Hai người không nói gì, Khánh hết đưa tay vào túi quần lại khoanh tay trước ngực. Cổng nhà em là một giàn hoa kim ngân rất lớn. Em quay lưng.

-  My này.

-  ?

- Nếu muốn, cậu có thể tới quán làm việc. Và nghe tôi hát mỗi ngày.

- Không cần khách hàng thì cậu lại cần fan sao?

- Đã bảo là nếu muốn mà.

 

Em trở thành nhân viên tại spider lily như thế. Khánh hay cười nói với khách hàng. Còn em, nhanh chóng và chính xác, khuôn mặt u uất. Váy trắng, tạp dề đỏ. Tóc búi cao, lộ cổ gầy.

Khánh rất hay nói chuyện với em, nhưng em chỉ đáp nhát gừng. Dường như Hy chỉ thèm không gian trống rỗng ở quán. Khi không có khách, em thường ngồi hàng giờ bên chiếc bàn của ngày đầu tiên. Và đương nhiên, vẫn với bài Đồng thoại.

Khánh quan tâm đến em vì một lí do gì không rõ. Tôi thấy những buổi khuya em đi làm về một mình, cậu lặng lẽ theo sau cho đến khi giàn hoa kim ngân rung lên vì cánh cửa gỗ. Những trưa em đi làm với bụng lép kẹp, cậu ngăn em uống li cafe đen mà đưa cho em chiếc paparoti đã chuẩn bị sẵn từ khi nào. Mỗi lần cậu đàn, mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía em, bối rối quay đi khi em thờ ơ nhìn lại.

Đáng ra em sẽ như thế mãi. Cho đến một ngày.

Buổi tối mưa to, quán lại ngập trong ánh nến. Hy mải mốt ghi order, vẫn với vẻ bất cần quen thuộc. Khánh chuẩn bị ngồi xuống đàn, bỗng gọi em.

- My! Bàn số mười ba nến tắt rồi kìa.

Bàn số mười ba, bàn em hay ngồi. Em nhanh chóng cầm một cây nến khác bước lại. Hai sợi tim nến bắt gặp nhau, cháy bùng lên mạnh mẽ. Gương mặt quen thuộc. Xương xương. Bên cạnh người đó là một cô gái xinh đẹp.

Minh và người yêu cũ.

À không, lúc này là Minh và người yêu. Chính em mới là người yêu cũ.

Ánh nến không làm thay đổi sắc mặt như những câu chuyện khác thường kể. Nhưng không hiểu sao em lại làm rơi cây nến trên tay mình. Đến khi em nhận ra là cây nến rơi xuống, thì cả Minh và Khánh đã cùng đứng dậy bước về phía em.

- Em không sao chứ?

- Cô không sao chứ?

- Ai vậy anh?

Người yêu Minh lên tiếng. Cô gái đó biết em, nhưng giờ đây lại soạn ra cho mình một bộ mặt ngây thơ khó hiểu.

- À, đây là...

- Cảm ơn anh đã quan tâm, xin lỗi vì làm phiền anh chị.

Em nói rồi tập tễnh bước đi. Vẫn là Hy của tôi, một Hy lạnh lùng không đúng lúc. Tôi cam đoan lúc này, ở ngay đây, có ba người con trai đang thắt lòng lại khi nhìn về bóng em. Và trong ba người chúng tôi, chỉ có Khánh có quyền chạy theo em mà níu lại.

- Này, chân My đau rồi không làm việc được đâu. Lên ngồi nghỉ đi.

Rốt cuộc, em ngồi ở chiếc piano cũ bên cạnh Khánh. Khánh không hỏi gì nhiều nhưng nhìn ánh mắt em vô định, cậu lại đàn một khúc nhạc quen. Tông của em.

Em cất giọng hát. Tiếng hát như trách móc ai đó. Người đã bỏ rơi em. Người bị em bỏ rơi. Những người đã đi qua đời em và chưa chịu dừng lại.

"Anh nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện mà em yêu, dang rộng đôi tay và biến thành đôi cánh che chở cho em.."

Nốt nhạc cuối cùng ngân lên hòa với tiếng mưa bên ngoài cửa sổ. Những người khách im lặng vì giọng hát của em như tôi hay Minh đã từng.

Bất ngờ. Khánh đặt lên môi em một nụ hôn.

Chưa đến hai giây.

Em ngồi yên lặng, và bất ngờ hơn. Em đã đáp trả lại nụ hôn của Khánh trong tiếng mưa cùng ánh nến bay bổng khắp phòng. Minh nhìn trân trân vào hai người họ. Cô gái đi cùng lại nhìn trân trân vào cậu ta.

 

Mọi người đã về hết. Em đứng lại trước cửa, nhìn ra ngoài khoảng không đen đặc. Trời vẫn mưa.

- Mưa to lắm. Tôi đưa My về.

- Tôi chỉ đóng kịch thôi.

- My nói gì cơ?

- Nụ hôn đó. Chỉ là đóng kịch thôi.

- Anh ấy là người yêu của My à?

- Người yêu cũ. Nên tôi mong cậu đừng hiểu lầm.

Khánh bỗng nhiên run lên. Trong bóng tối, tôi có thể thấy được bàn tay cậu đang nắm chặt lại. Khánh mím môi một hồi, rồi cậu kéo tay em.

- Tôi đưa cô về.

Em bước theo Khánh vô thức. Mà thực ra là cậu ta đang bước theo em, dưới bóng chiếc ô đỏ rực đổ màu cam khi hắt phải đèn đường. Mưa ướt vai Khánh, còn bên em vẫn khô ráo.

- Cậu có vẻ thích màu đỏ.

Em lên tiếng trước. Có lẽ tại mặc cảm tội lỗi của nụ hôn vừa rồi. Khánh không trả lời em.

- Có lẽ tôi nên xin lỗi cô..

- Vì sao?

- Vì nụ hôn đó.

- Tôi quên rồi. Cứ coi như là tai nạn đi. Như khi nến rớt vào chân tôi chứ không phải rớt xuống sàn vậy.

- Cô không thắc mắc vì sao tôi lại làm thế ư?

- Có nhiều thứ ta không cần hỏi lí do.

- Thông minh lắm. Vì cô biết rằng nếu tôi nói ra lí do thì chúng ta sẽ khó mà nhìn mặt nhau. Cô biết tại sao quán lại tên là Spider lily không?

- Vì anh thích màu đỏ.

- Hồi ức đau thương.

- Sao?

- Người Nhật coi đó là ý nghĩa của hoa Bỉ Ngạn. Nó là loài hoa duy nhất mọc lên ở đường xuống địa ngục. Và, đỏ như máu. Mẹ tôi mất sớm. Bà để lại cho tôi duy nhất quán cafe này. Cha tôi lấy vợ khác và dần coi tôi như người xa lạ. Hàng ngày tôi cười nói vui vẻ, nhưng đến khi không có ai, tôi lại trở thành kẻ im lặng. Cứ như thế, hơn mười năm nay rồi.

 

Em dừng lại. Mở to mắt ra nhìn Khánh. Tôi cũng tranh thủ nhìn kĩ người thanh niên này.

Một chàng trai vui vẻ, dường như thế giới là một bài hát với cậu ấy, không ngờ lại mang trong mình nhiều tâm sự đau thương đến như vậy.

- Tôi không biết kí ức với My là gì. Hẳn nó cũng không dễ chịu lắm. Nhưng mà dù gì đi nữa, chỉ cần cười đùa với nó là được . Chúng ta có thể thật sự cười khi đùa giỡn với nỗi đau của mình. Vua hề chaplin nói thế đấy.

Khánh đẩy lưng em về phía trước. Em bước đi, mưa vẫn giăng kín hai người. Hình như tôi thấy em mỉm cười.

 

Sau đêm đó em vẫn thế. Vẫn là Hy lạnh lùng, Nhưng Minh lại trở thành khách quen của quán.

Minh đến ngồi mỗi tối, khi ánh nến ngập phòng, và luôn là bàn số mười ba. Có khi một mình, có khi với cô người yêu bên cạnh. Anh chẳng nói gì, chăm chăm nhìn vào cây nến trước mặt. Thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn khi Khánh gọi em, nhìn em cười. Em không tỏ vẻ khó chịu, cũng chẳng đáp lại nụ cười của Khánh.

Một buổi sáng Minh đến. Khánh bất ngờ khi vị khách đầu tiên trong ngày lại là anh. Chắc hẳn nhớ lại nụ hôn em dành cho mình, cậu có chút khod chịu khi tiếp chuyện Minh.

- Hy.. Cô ấy vẫn tốt chứ?

- Anh nói ai cơ?

- Cậu biết tôi muốn nói đến ai mà?

- Tôi không hiểu?

- Hy, cô bé phục vụ, người yêu cũ của tôi.. Người cậu hôn ngày đó.

- À.. Cô ấy vẫn thế.

Khánh nhíu mày. Tối nay đi làm thể nào em cũng bị Khánh làm phiền đến chết.

- Cậu yêu cô ấy à?

- Anh có thể quản việc này không?

- Không. Nhưng mà..

Minh hớp một ngụm cafe, rồi chậm rãi nói như nói với chính mình.

- Tôi đến với Hy lúc cô ấy vừa chia tay bạn trai. Cô ấy kì lạ lắm, luôn trốn tránh bất kì người con trai nào đến gần mình. Người con trai cô ấy yêu nhất, Huy, đã chết trong một vụ tai nạn. Họ đi cùng nhau, do chính cô ấy cầm lái. Từ đó, Hy chỉ đi buýt thôi. Nhưng cô ấy cũng bị ám ảnh và mặc cảm vì đã là người giết chết bạn trai mình. Rồi sau đó...

 

Tôi không hề trách em. Chỉ là chiếc xe lao đến nhanh quá. Thậm chí tôi còn tự trách mình vì đã để cho em phải dày vò bản thân suốt thời gian qua mà không cách nào ngăn chặn được. Đến hình bóng mình trong giọt nước mắt em, tôi cũng không tìm thấy..

Trước mặt tôi, hai người đàn ông yêu em ngồi trầm ngâm. Có lẽ tôi đã không đủ tư cách để nói "ba người đàn ông yêu em" nữa rồi.

 

 

 

- Vì sao cậu yêu cô ấy?

- Tôi không biết. Lúc đầu có thể là vì đôi giày đỏ của cô ấy. Và vì cô ấy cô đơn quá.

- Chừng nào trong tim cô ấy còn dư chấn của vụ tai nạn, thì chừng đó cậu vẫn phải tham gia vào một cuộc cạnh tranh không công bằng.

- Và chừng nào Huy chịu ra khỏi tim cô ấy, thì tôi lại phải cạnh tranh công bằng với anh chứ gì?

Minh im lặng. Lâu lắm anh mới cất giọng.

- Hôm nay là sinh nhật cô ấy...

 

 

 

 

Sinh nhật em. Em vừa bước sang tuổi mười chín. Ngày đầu tiên của tuổi mười chín, Hy của tôi, vẫn cô đơn không cùng.

Em ngủ dậy, rửa mặt. Em đi học, lên buýt, đến quán. Như một ngày bình thường. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian bình thường trước khi em bước chân vào cánh cửa Spider lily.

Lối vào đỏ rực những nến. Quãng đường từ cửa dẫn tới cây đàn piano lung linh như là lễ đường của một buổi thành hôn. Tôi đi bên cạnh em, như một - người - cha đưa con gái mình vào trao tay cho chú rể. Cô dâu kì lạ mặc váy suông, đi giày bệt bước đi có chút ngại ngùng nhưng không hề dừng lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Hôm nay em được nghỉ việc - Khánh đổi cách xưng hô bất ngờ. Bàn số mười ba, Minh vẫn ngồi.

- Tại sao?

Khánh không trả lời. Cậu lặng lẽ mở nắp chiếc đàn lên.

- Em hãy nghe cho kĩ. Vì đây sẽ là lần cuối cùng tôi đàn bài này.

Đồng Thoại. Bài hát đau thương của em. Chưa bao giờ Khánh đàn chăm chú như vậy. Từng ngón tay như múa trên phím đàn.

Bài hát kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên. Em vẫn bất động. Sợi tóc tơ bay bay trước trán. Tôi đang tự hỏi, em của tôi nghĩ gì?

- Quà sinh nhật của em.

Một chiếc hộp nhỏ màu trắng. Cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ đến run người khi em mở nắp ra. Màu đỏ như máu, cánh hoa như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim. Những bông hoa xuất hiện ở đường đi xuống địa ngục.

Em ngước mắt lên nhìn Khánh. Như là một câu hỏi, món quà có nghĩa là gì?

 

- Tôi có Hồi ức đau thương. Nhưng ngày nào tôi cũng đến với nó, sống cùng nó, đùa giỡn nó, làm cho nó đẹp lên. Để người khác có thể cười với nó. Tôi không mong em làm thế. Nhưng mong em có thể bỏ nó sang một bên, thế là đủ rồi.

Lần đầu tiên em mỉm cười với Khánh. Và em lại nhìn sang tôi. Tôi "nghe" em đang nói:

- Em đi được chứ, Huy?

Tôi gật đầu, buông tay em ra. Đằng kia mắt Minh sáng lấp lánh những ánh nến nhỏ.

- Có một điều... Em tên là Hy.

- Tôi biết.

- Em thích mặc váy suông và hay đi xe buýt quá bến vì mải nghe nhạc.

- Tôi biết.

- Em thích ăn kẹo mút vào tất cả những lúc nhìn thấy nó.

- Tôi biết.

- Em... Không thích đi giày cao gót trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Tôi cũng biết.

Em nhón chân lên. Khánh đặt một ngón tay giữa môi em.

 - Là đóng kịch? Em thấy đấy, Minh đang ở đây.

- Không, là thật.

Tôi quay bước trên con đường đỏ nến, đi ra khỏi Spider lily. Rời khỏi em, có lẽ, tôi nên đến gõ cửa thiên đường..

 

 

 

 

 

 

 

KiO's Fairy

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư