Cầu vồng vương trong chiều nắng

  • 4831
  • 4
  • 10

 

Phải nói trước khi các bạn đọc bài viết này.

Trong khi viết nó, mình đã replay nhiều lần bản demo bài hát "thương nhau để đó" của Hamlet Trương. 

Nhưng mình tuyệt nhiên chưa đọc quyển "thương nhau để đó", dù rất rất muốn có nó. 

Nên nếu bạn thấy có gì giống, thì họa chăng là cảm xúc giống. Chúng ta đều là con người mà ^^ 

 

 

Mắt ướt. Môi mềm.

Cô không đẹp. Cô cũng không xinh xắn dễ thương. Cô chỉ là một người bình thường trong hàng nghìn con người đi qua phố.

Anh thường ngồi ở góc cà phê nhìn ra ngã tư nhỏ. Hẻm vắng người lại qua, chốc chốc chỉ có một tiếng còi xe hú vang đường rồi im lặng. Lao xao tiếng nói của nhân viên, tiếng nhạc không mấy ồn ào. Anh lặng lẽ khuấy li cà phê bao ngày như một, lặng lẽ uống rồi lặng lẽ ra về.

Cuộc đời đáng lẽ vẫn phải trôi như thế. Nhưng  bình lặng quá dễ sinh chán chường, nên một hôm đời sắp xếp cho anh nhìn thấy cô.

Cô đang trong bộ dạng hớt hải trên đường đi về phía bên phải. Trên tay cô ôm một gói giấy đựng bánh mì. Đôi chân đi giày bata hấp tấp bước bỗng nhiên vấp ngã. Cô ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, lúc này vẫn đang khuấy li cà phê và mắt nhìn về phía mình. Khẽ cúi đầu, cô nhặt lại số bánh rơi ra và nhanh chóng đi tiếp. Dải khăn quàng đỏ tươi như một vệt sơn mới lên dãy nhà xám lạnh lùng đứng cạnh nhau.

Lần thứ hai, cô xuất hiện với chiếc khăn màu lam. Đôi chân gầy bước đi lơ đãng, tựa như không hề có đích đến. Cô không buồn nhìn về phía trước, bàn tay nắm chặt chiếc túi xách bên hông. Mái tóc dài kẹp vén bên tai khẽ bay trong chiều và hắt nắng thành ra màu cam sáng.

Họ quen nhau khi cô không quàng chiếc khăn nào cả. Đó là một ngày anh vào quán, ngồi vào chỗ quen và chờ cà phê như – mỗi – ngày thì cô bước ra hỏi anh muốn uống gì. Anh giật mình nhìn vào đôi mắt ướt buồn đang nhìn mình mà như không để ý, đôi môi mềm nhạt phớt màu son.

-          Cô là nhân viên quán này à?

-          Vâng, từ hôm nay.

-          Tôi là.. à thôi, cho tôi một li như  mỗi ngày.

-          Xin lỗi?

-          Cô cứ nói thế người ta sẽ hiểu.

Đáng lẽ ra anh phải giới thiệu, rồi làm quen. Nhưng có là gì đâu khi ta chỉ vô tình lướt qua nhau đôi lần trên phố, thậm chí nếu nói quan trọng hơn thì lướt qua nhau vài lần trong đời. Anh lắc đầu, uống li cà phê cô vừa bưng ra, li cà phê như – mỗi – ngày, nhưng hôm nay có vị hơi khác.

 Quán quen, giờ cũ. Anh đảo mắt tìm cô nhưng không thấy. Lát sau cô chạy từ ngoài cửa vào, chiếc khăn màu tím vướng lại tay cầm của cánh cửa. Anh nhặt lên chưa được một nửa thì cô đã cầm và kéo tuột nó đi. Sợi dây màu tím nhanh chóng trượt khỏi tay anh, cảm giác mềm mịn vẫn còn vương trên từng đầu ngón tay lúc này còn khẽ nắm lại.

-          Cảm ơn anh !

Áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cô rung lên như cử chỉ cúi người. Cô vào phòng nhân viên rồi đi ra với bộ đồng phục. Anh trở lại chỗ ngồi và tập trung vào quyển sách trước mặt.

Giữa buổi, cô vô tình đáng rớt li cà phê vào người khách. Li cà phê trên tay cô sóng sánh rồi đổ nhào xuống áo chàng trai đang ngồi cùng bạn gái của mình. Cô hoảng hốt vo vo chiếc khăn trên tay. Quản lí bước tới, giật chiếc khăn từ tay cô và xin lỗi khách. Cô cúi đầu thật thấp, nhận hết tất cả những lời mắng mỏ về phía mình. Chiều hôm nay, cô về sớm.

Anh đuổi theo khi chiếc khăn màu tím đã đi đến ngã tư rộng lớn. Cô vẫn cúi đầu và không hề nhìn thế giới đang chuyển động xung quanh. Anh khẽ khàng bước theo sau như sợ sẽ lôi cô ra khỏi cái thế giới của riêng mình. Cứ thế, anh theo cô đến dưới một trạm xe buýt không  người.

-          Tại sao em nghe hết mọi lời trách mắng về mình  mà không nói gì vậy?

Cô nhìn anh không hề ngạc nhiên. Cứ như thể cô biết anh đi theo cô từ lâu lắm rồi vậy.

-          Em phải nói gì đây? Là lỗi của em mà.

-          Nhưng tôi thấy em đâu có đáng phải nghe những lời nặng nề như thế?

-          Đôi khi có vài chuyện, im lặng vẫn tốt hơn.

Anh không nói gì nữa, quay ra nhìn đường phố. Con phố rực nắng buổi chiều, xe cộ ngày một đông. Cô như hành tinh lạ lạc giữa những ồn ào của phố xá. Khăn tím đậu hững hờ trên cổ, phất phơ mấy sợi len mịn ánh vàng.

Anh vừa mua một chiếc máy ảnh. Chụp ảnh là sở thích của anh từ hồi còn bé, đến khi lớn lên thì nó đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu.  Trong một lần cầm máy ảnh đi lững thững trên đường, chiếc máy ảnh gắn bó với anh hơn bốn năm đã bị cướp mất. Anh không đuổi theo, chỉ im lặng nhìn chiếc xe lạng lách phóng mất hút vào con hẻm. Cái gì đã được ấn định là sẽ đi xa mình, thì chắc chắn có ngày nó sẽ rời xa, bằng cách này hay cách khác.

Quán cà phê hôm nay không có khách. Anh ngồi vào chiếc ghế tựa quay lưng vào tường. Cô ở đằng kia, ngồi trong một góc nhỏ. Đôi chân thu sát vào ngực, một tay đặt trên má, tay kia vòng ôm lấy đầu gối. Đôi mắt khép hờ tạo thành hai đường cong xuống. Bất giác anh cầm lấy máy ảnh, chụp lia lịa. Được chừng mười tấm, tay anh bấm nhầm flash, ánh đèn lóe lên trong phòng tối. Cô choàng tỉnh dậy, nhìn quanh phòng rồi dừng mắt ở phía anh. Anh luống cuống cất máy ảnh như người phạm tội. Cô khẽ mỉm cười, rồi bước ra khỏi căn phòng đó.

Ngày qua ngày, ở góc cà phê nhỏ, kỉ niệm càng dày thêm. Những kỉ niệm của riêng anh và riêng cô, không có kỉ niệm chung của hai người. Trong máy tính của anh xuất hiện một thư mục tên là “lạc”, chỉ chứa ảnh cô ở nhiều góc độ khác nhau. Cô vẫn trầm buồn đối nghịch với những màu khăn tươi mới thường đậu trên cổ. Những ngày cô không đi làm, vị cà phê của anh hơi nhạt. Ngày anh bận không thể đến quán, thời gian đối với cô như dài hơn. Thỉnh thoảng anh đi sau lưng cô tới bến xe buýt, ngắm cô lặng im trong nắng chiều rồi quay về khi chuyến xe màu xanh lá hớt hải dừng lại, hớt hải chạy đi.

Anh đến quán vào ba giờ chiều. Hôm nay anh được nghỉ sớm, và anh cũng muốn hẹn cô đi dạo trên một con đường rất đẹp mà anh vừa phát hiện ra. Anh sốt ruột khuấy li cà phê chờ cánh cửa khẽ mở ra như mọi ngày. Nắng gắt trên con đường dù đã bị che bóng bằng những thân nhà cao ngất.

Cô bước vào. Váy liền thân đỏ rực. Đôi giày cũng màu đỏ. Trên cổ quàng chiếc khăn mỏng màu xanh cobalt. Mái tóc búi cao lơ thơ vài sợi sau gáy. Theo quán tính và cũng không cần cô cho phép, anh đưa máy ảnh lên.. Cô đến bên anh chứ không vào phòng thay đồ. Không cần anh mời, cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.

-          Em nghỉ việc rồi.

-          Tại sao?

-          Em sắp đi du học.

-          Bao lâu.. à không, ở đâu?

-          4 năm. Hàn Quốc. Chắc cũng nhanh thôi. Chớp mắt một cái em cũng đã làm ở đây được một năm rồi còn gì.

-          Tôi cũng đã quen em một năm nay..

Cô lại im lặng nhìn ra đường. Hôm nay nhìn cô trong trẻo hơn thường ngày, nhưng  đôi mắt vẫn buồn mênh mang xa vắng.

-          Bao giờ em đi?

-          Ngày mai..

Tim anh thắt lại. Ngày mai, góc phố vẫn đông đúc, chiếc xe buýt vẫn dừng đúng bến như những ngày khác, nhưng li cà phê sẽ nhạt đi rất nhiều, và những chiếc khăn đủ màu sẽ không còn làm dấu chỉ đường cho anh bước chậm rãi đi theo phía sau lưng nữa.

-          Em đi đến nơi  này với tôi được không?

Băng qua hai lần đèn đỏ, anh và cô đã đứng ở bên này con phố mà anh muốn đưa cô tới. Nắng chiều đổ lớp mật ong lên những nóc nhà rất cũ. Những ngôi nhà được sơn rất nhiều màu, nhưng đều loang lổ màu sơn. Dây điện đen chằng chịt trên cột, tỏa đi nhiều hướng khác nhau. Từng dãy áo quần trẻ em ngập màu sắc ánh lên bên cạnh bóng những chiếc mũ bảo hiểm lô nhô.  Rất tự nhiên, anh nắm tay cô bước đi trên con đường đó, không để ý đến thế giới xung quanh. Cô để yên tay mình trong tay anh.  Đến một khoảng đông người, bàn tay cô rời ra khỏi tay anh. Từng ngón một. Anh nhanh chóng đuổi theo bóng chiếc khăn cobalt chìm trong biển màu sắc..

Đến cuối con hẻm, anh đã đuổi kịp cô.

-          Anh có yêu em không?

Cô không nhìn anh, nói ra thật khẽ. Anh đẩy cô bước về phía hướng ra con đường lớn.

Hôm sau cô đi. Anh không khó để tìm ra cô với chiếc khăn đỏ tươi như lần đầu gặp. Gần đến giờ bay, anh chỉ kịp trao cho cô một quyển sổ nhỏ rồi bước ra thật nhanh khỏi sân bay. Ngoài kia nắng vẫn tràn trề. 

Quyển sổ nhỏ có dán tất cả những hình ảnh của cô mà anh đã chụp. Hình cô ngủ gật trong quán. Những lúc cô mỉm cười với khách khi đứng ghi order. Lúc cô đứng một mình ở bến xe buýt. Cả hình biển người lúc anh bị lạc cô trên con hẻm ngày hôm qua. Và một bức thư viết vội.

“ Em đã hỏi tôi có yêu em không. Tôi nghĩ là có, từ lần đầu tiên tôi thấy em loay hoay với số bánh mì bị rơi ra trên con đường trước mặt quán. Nhưng nếu tôi nói yêu em và rồi chúng ta chia tay nhau, có lẽ tôi sẽ phải mất em mãi mãi. Giống như chiều qua, bàn tay em rời ra khỏi tay tôi và tôi không thể nào tìm thấy.. Nên tôi sẽ trả lời là, tôi thương em, rất thương em. Và nếu gặp lại, tôi vẫn muốn em quàng những chiếc khăn nhiều màu như lúc này. Nó sẽ chỉ đường cho tôi tìm thấy em ở mọi nơi, mọi lúc. Bình yên em nhé!”

Seoul, cô gấp lại quyển sổ nhỏ và đặt vào một góc. Ngoài kia không có nắng, chỉ có tuyết rơi trắng trời..

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư