Yêu Em Ngày Nắng Trong

  • 9430
  • 11
  • 18

(Hay câu chuyện về thời trang và hai kẻ ngốc)

 

Tặng một người chưa quen :)


 

 

 

1. Ngày nắng đầu tiên.

Mình thấy anh rồi. Anh đang ngồi ở hàng ghế chờ trên hành lang, tay không ngừng bấm điện thoại. Chân anh đi giày converse màu xanh navy hơi cũ, quần đen, áo sơ mi xanh caro cài kín cổ, buông dài tay áo. Là con trai sao da trắng mịn, chắc là thể loại ngại ra nắng. Và cặp kính đen ngự trên mắt càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng.

Ngày đầu tiên đi học của mình, ấn tượng về trường chỉ có vậy. Mà cũng chỉ cần như vậy Anh hoàn toàn là mẫu người mình thích!

Sài Gòn nắng gắt. Mình cụp mũ bước ra đường, đột ngột thu tay lại vì hình dung làn da trắng ngần của anh. Mình quyết tâm rồi, mình sẽ thích anh!


Cô bé đó ngó nghiêng nhìn tôi như vật thể lạ. Vì không phải là lần đầu tiên bị ngắm nên tôi cũng chẳng để ý gì nhiều. Chỉ đến khi em đi lướt qua và mùi hương...Johnson baby thoang thoảng ngấm vào không khí, tôi mới ngước nhìn lên.

Da nâu rắn rỏi, chắc là con gái vùng biển. Mái tóc ngắn ngủn chưa tới tận vai, lòa xòa một cách vô tổ chức. Tóc mái của em cũng trong tình trạng tương tự, lơ thơ vài sợi nhuộm vàng. Nhìn là thấy ghét ngay. À, mà em có một đôi mắt to tròn trên gương mặt nhỏ xíu xem chừng ngộ nghĩnh. Áo sơ mi con trai màu xám nhạt. Quần jean màu ghi và dưới chân là đôi giày búp bê đỏ chót loại buộc dây. Hoàn toàn không có một cách ăn mặc nào kì quái như thế này!.

 

3. Ngày nắng thứ Hai

            À tôi quên chưa kể, trên lưng em vắt vẻo một chiếc balo hình con gấu và có chấm bi. Hôm nay em mặc áo sơ mi caro màu xanh - giống tôi, quần skinny đen - giống tôi, và converse navy - cũng giống tôi nốt. Nhưng là giống tôi của ngày hôm trước. Cô bé đi nhanh về bảng điểm dán trên tường, trên tay cầm một chai nước cũng màu xanh. Tôi tiếp tục nghe nhạc, ít ra là hôm nay em đã cho đôi giày búp bê của mình yên tâm nằm nghỉ.

 

Vừa đi lướt qua anh, mình vừa muốn đập đầu vào tường!! Là một người vừa đẹp vừa có gu ăn mặc, có ai lại mặc cùng một bộ đồ trong hai ngày học liên tiếp! Trưa nay mình đã năn nỉ ỉ ôi mãi cái My mới đưa mình cái skinny bó sát từng khúc chân một như tra tấn, rất may là một hồi nhảy nhót thì nó cũng đã dãn ra cho mình được thở một chút. Anh hình như không nhìn mình, mà mình càng hi vọng anh không nhìn mình, nếu không chắc bản mặt lạnh lùng đó phải bò ra ghế mà cười mất. Ôi cái chân của mình, hình như nó bắt đầu bị luộc chín rồi!

 

5. Ngày nắng thứ Ba

Giày đỏ. Hôm nay em đi giày đỏ. Nhưng là giày thể thao cao cổ. Áo sơ mi caro trắng pha đỏ, chói chang trong nắng Sài Gòn. Em cưỡi một chiếc xe đạp bé tí màu đen nhìn ngộ nghĩnh, con gấu trên ba lô xóc nảy lên xuống khi đi qua mấy vạch giảm tốc trên đường. Tôi đi sau em một quãng, rồi vượt lên vào bãi đỗ xe trước. Quay lại nhìn em, thấy em đang cười toe toét với...chị nhân viên bảo vệ. Cái cách em đưa hai tay nhận tờ phiếu giữ xe, vừa ngộ ngộ, vừa đáng yêu.


Ơ, anh cũng đi giày đỏ này. Rất may là lần này có chút giống nhau. Nhưng chỉ là giống nhau được chừng đó. Vì trừ đôi giày màu đỏ cùng cái vòng tay ra, từ đầu đến mắt cá chân của anh, kể cả cái gọng kính, toàn là màu đen. Trong lớp thầy giảng về màu đen quyến rũ, mình nghĩ thầm, có gì quyến rũ đâu chứ, hôm nay là ngày - của - màu - đỏ mà!!

Lúc vào thang máy, mình đã cố ý đi thật chậm để chờ anh vào cùng. Ai ngờ chân anh dài quá, mới bước vài bước thì cửa thang máy đã đóng sập ngay trước mắt mình như trêu ngươi. Đành ấm ức đi sau với ông mập cùng lớp, không ngờ hai anh em nói chuyện hợp nhau thế, mình quên béng mất việc liếc xem anh đang ở đâu rồi. Vào tận lớp mình mới chợt nhớ ra, bèn thò đầu ra cửa. Hành lang vắng hoe.

 

6. Ngày nắng thứ Tư.

Em không thèm nhìn tôi. Quái lạ, sao tôi biết em không nhìn tôi ?

 

7. Ngày nắng thứ Năm

 

Tôi đoán hôm nay em sẽ mặc đồ đen từ trên xuống dưới. Bắt đầu bằng áo đen đồng phục. Rồi quần jean đen. Và kết thúc bằng đôi giày đen cao cổ pha một chút màu đỏ. Đương nhiên không thể thiếu em gấu vắt vẻo trên lưng. Mà từ khi nào tôi lại gọi con gấu thành em gấu thế nhỉ? Tôi phá lệ một lần mặc đồ hai ngày liên tiếp. Áo đồng phục đen lâu ngày trong tủ được đem ra ngoài ánh sáng. Nước hoa tôi dùng, cũng là Johnson Baby.

 

Người ta không nghe mùi hương trên cơ thể mình, nhưng có thể nghe được mùi hương trên cơ thể người khác. Nên tôi giật mình khi mùi nước hoa quen thuộc đến thật gần. Em đang ngồi ngay cạnh tôi, tay cầm quyển đồ án chuẩn bị nộp cho giáo viên hướng dẫn. Dù là ngồi bên cạnh nhưng em không hề nhìn tôi, chỉ tíu tít nói cười với người bên cạnh em. Và..

 

Hôm nay, mình ngủ dậy muộn. Không chỉ có thế, áo quần đêm qua đã bị ướt sũng sau một đêm phơi trong trời mưa. Thế là, áo tanktop rộng thùng thình, quần đùi cũng hơi rộng lại te tua một vài chỗ rách, chộp thêm cái snapback để trên bàn, mình chạy ào tới lớp.

Tới nơi, mình mới biết là đồng hồ mình bị sai gần ba mươi phút. Và mình còn biết một điều kinh dị hơn, dưới chân mình giờ là đôi giày búp bê đỏ của ngày đầu tiên. Còn điều kinh dị nhất là, mình đang ngồi bên cạnh anh. Ngay bên cạnh!!

 

Ngày thứ Sáu, Bảy, Tám..Ngày nắng thứ n..

 

9. Ngày mưa thứ Chín.

Hôm nay mình mặc skinny, có lẽ mình đã quen với nó. Áo phông màu xanh nước biển rộng thùng thình. Và giày đen. Lúc dắt xe ra nhà, mình đã nghĩ, ăn mặc kiểu này, chắc chắn sẽ đụng mặt anh. Lúc nào chẳng thế.

 Em từ xa đi tới, một mình. Em nổi bật trong nắng chiều, hành lang trong suốt những kính nổi bóng em cũng gần như trong suốt. Tôi đang đứng ở giữa đám đông người bên cạnh phòng học. Để ý em thường mặc chiếc áo denim, hôm nay tôi thử thay những màu xanh đen và đen trong tủ đồ của mình bằng áo denim xanh nhạt. Lỡ đâu có một lần tôi cố gắng để giống em thì em cũng sẽ giống tôi?

Anh mặc áo denim. Mình đã nhận ra anh trong đám đông bao nhiêu người như thế, gần như nhận ra ngay vì màu áo denim rất nổi bật. Bất giác mình cười rất tươi. Quả thật, khi mình ăn mặc có chút lôi thôi thì sự xuất hiện của anh lại làm mình bất ngờ đến..bất ngờ.

 

 

Em đi qua tôi.

Anh đi qua mình.

Mùi nước hoa Johnson Baby phảng phất.

Mình tự hỏi, thế đã đủ chưa nhỉ?

Tôi tự hỏi, hình như còn thiếu gì đó?

 

 

 

Chiều về, trời mưa nặng hạt. Trời vẫn sáng, nhưng mưa thì không dứt. Cô nín thở nhẹ nhàng bước đến cạnh anh, lúc này đang đứng nhìn về phía xa xăm mặc kệ những giọt mưa thẫm màu bám lên chiếc giày màu xanh navy rồi mất hút. Hơn hai mươi phút trôi qua, hai người vẫn đứng yên lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

Bạn cùng lớp cô đi tới:

- Nhóc, em không về sao?

- Em không có áo mưa..

- Mưa to quá ha!

- Thôi em chạy ù về cũng được!

Cô trả lời rồi chạy nhanh ra cổng. Chú gấu trên cặp tung tăng, đôi tay nhỏ xíu khua trong không khí. Anh nhìn theo đôi giày đen nhỏ dần khuất sau hàng cây sứ nở hoa trắng ngần.

Anh đốt một điếu thuốc. Điều còn thiếu mà anh tự hỏi, có lẽ anh đã biết câu trả lời. Vứt điếu thuốc đi, anh cho tay vào túi quần chuẩn bị bước ra.

- Anh!! Mai anh mặc đồ màu gì?

Cô đứng trước mặt anh, mắt to tròn lấp lánh mưa hòa cùng nắng.

 

 

Ngày nắng thứ n +1

 

Giày đỏ, có hai đôi giày đỏ. Một đôi giày thể thao một đôi giày búp bê.

Áo sơ mi trắng, một chiếc tay dài xắn cao của anh, một chiếc cài kín cổ của cô.

Quần Jean đen xắn gối.

Hai người bước từ hai hướng hành lang khác nhau, và gặp nhau tại điểm chính giữa. Màu nắng trong nhòa bóng sơ mi trắng. Điều cần phải làm trước khi đoán cách ăn mặc của nhau, ngửi mùi nước hoa của nhau hay lén nhìn nhau, đó là làm quen, họ đã để dành đến ngày nắng trong thứ n +1.

 

À, tôi nhìn em khi nào cũng là từ trên đầu nhìn xuống. Mà quên mất, em cần phải đi nhuộm lại tóc ngay.

Đúng rồi, mình quên kể với anh là mình nhìn từ giày anh nhìn lên. Chắc anh sẽ bất mãn lắm vì mình không nhìn cái bản mặt thư sinh thấy ghét của anh trước khi nhìn đôi giày navy cũ mèm đó ^^

 

 

 

Kio 

 

 

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư