Để mất một người bạn

  • 6267
  • 3
  • 7

Truyện ngắn của:

Trịnh Trần

 

ĐỂ MẤT MỘT NGƯỜI BẠN

 

Những tia nắng của chiều chớm đông mong manh đậu bên cửa sổ, nhẹ nhàng gọi tôi dậy sau một giấc ngủ trưa dài. Nhưng gió đông lành lạnh vẫn hiu hiu thổi.

Tôi lười nhác ngồi dậy, vẫn trùm chiếc chăn mỏng lên vai, đầu tóc rối bù đưa tay bật máy tính. Lướt facebook luôn là công việc đầu tiên của tôi sau khi kết thúc giấc ngủ trưa dài hai tiếng vào ngày nghỉ.

Những dòng status chan chứa yêu đương của bạn bè tôi loang loáng hiện ra rồi chạy lùi về phía sau những cú di chuột.

Không phải là tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm của bạn bè, mà căn bản, chúng nó đã hàng ngày lên lớp tỉ tê to nhỏ với tôi hết rồi. Tôi là “chuyên gia tư vấn” của chúng nó, từ việc tặng quà tán tỉnh bước đầu đến việc gỡ rối mấy chuyện giận hờn linh tinh của những đứa to đầu mà vẫn trẻ con. Có điều tôi vĩnh viễn không hiểu là, một kẻ FA như tôi tại sao lại có cái vinh dự vàng như thế? Phải chăng là gương mặt của tôi quá già, và chỉ cần thế, không màng tới kinh nghiệm “tình trường”, chúng nó đã lập tức mà tin tưởng tôi?

Tôi kéo chặt cái chăn thêm chút nữa. Trời lạnh rồi đấy. Và khi trời lạnh thì tâm hồn người ta có vẻ càng trở nên yếu mềm…

Tôi uể oải nhấp chuột vào thông báo mới từ nhóm lớp 9 cũ. Ngón tay di chuột của tôi đột ngột dừng lại trước một tấm ảnh. Dáng dấp một người, đã không còn quen thuộc trong hiện tại, nhưng quen thuộc trong quá khứ hiện lên…

Thời gian quay ngược.

Kỳ niệm ùa về.

Tôi vụt trở lại.

Khi tôi mười lăm…

***

Sang “Ruồi” đang cắm đầu vào mấy quyển sách toán, chăm chú và tập trung đến độ chẳng biết tôi ngồi kế bên. Tôi chán nản cầm chiếc đuôi sam dài của mình quay quay một hồi vì thằng bạn chẳng thèm đoái hoài đến mình.

Một phút.

Hai phút.

Nó vẫn không quay sang. Dường như những con số, những hình vẽ đã choán hết tâm trí nó, không để sót một tí ti khoảng trống nào cho cô bạn – là tôi này.

Tôi nằm ẹp xuống bàn, nhưng mắt thì vẫn không rời Sang. Tôi bắt đầu đếm số lượng mụn ruồi trên gương mặt nó – trò tiêu khiển tôi vẫn hay làm mỗi khi nó mải đọc sách chẳng hèm đoái hoài tới tôi.

Một.

Hai.

Ba.

Mười ba.

Tôi đếm số mụn ruồi trên gương mặt nó như người ta đếm cừu cho dễ ngủ. Nhưng người ta đếm cừu đến một trăm có khi vẫn chưa ngủ được, còn tôi, thường chỉ đếm đến gần xong số chấm nhỏ nhỏ, đen đen trên gương mặt thằng bạn tôi thì đã ngủ rồi.

Và khi tôi tỉnh dậy thì giờ nghỉ buổi trưa cũng đã kết thúc. Tôi uể oải nhấc cái đầu nặng trịch của mình dậy. Sang “Ruồi” đã không còn ngồi cạnh tôi nữa, luôn luôn là như thế mỗi khi tôi ngủ gật tỉnh dậy. Nó có thể đang đọ bài với thằng Xuân ở góc lớp, cũng có thể đang đá cầu ngoài sân với mấy thằng con trai đi học sớm.

Và thế là tôi lọc cọc đi về chỗ ngồi của mình.

Chúng nó thường hay trêu tôi với Sang. Hộp bút của tôi thi thoảng bị nhét những tờ giấy ghi tên tôi với tên nó lồng trong một trái tim. Nhưng tôi không để ý. Khác với những bạn nữ khác, tôi không xấu hổ hay là lập tức “nghỉ chơi” với “đối tượng” bị gán ghép cùng. Có lẽ, ở điểm này, tôi suy nghĩ vừa ngốc nghếch lại vừa đỡ ngốc nghếch hơn chúng nó. Ngốc nghếch ở chỗ là tôi chẳng thèm để ý Sang “Ruồi” có ngại hay không. Đỡ ngốc nghếch ở chỗ, tôi chẳng bao giờ vì sự trêu chọc của người khác mà để mất đi một người bạn. Như tôi đối với Sang bây giờ.

Tôi quý Sang, và tôi chẳng bao giờ che giấu sự quý mến ấy với nó. Tôi thích nói chuyện với nó, những câu chuyện không đầu không cuối và ngớ ngẩn kiểu như tại sao bảng chữ cái Tiếng Việt lại bắt đầu bằng chữ “a” mà không phải là chữ “e”, tại sao lại gọi con cá là “con cá” chứ không gọi con cá là “con gà”…Nó kiên nhẫn nghe những câu hỏi “dở hơi” đó của tôi và thi thoảng cũng có trả lời.

-         Chắc tại chữ “a” nói dễ nhất nên người ta để nó đầu tiên. Thử đọc mà xem. A a a a a a a a…này. Thấy chưa, rất dễ.

-         Thế tại sao người ta lại gọi con cá là “con cá”?

Tôi cầm cái đuôi sam dài của mình quay quay, mặt làm bộ rất chờ mong câu trả lời của nó. Nó gãi đầu gãi tai, đúng kiểu mỗi lần bị thầy cô gọi mà không trả lời được.

-         À cái này, chắc người ta thích thì người ta đặt thôi.

-         Câu trả lời không thỏa đáng. Sẽ bị ăn đòn.

Tôi cầm cái đuôi sam tết lại vẫn dài quá lưng đập vào người nó. Nó nhăn mặt, tránh cú đánh của tôi. Tôi ha ha cười.

-         Đồ ngốc.

Nó sẽ chẳng bao giờ biết đâu, nó luôn là “Giáo sư Biết Tuốt” trong lòng tôi thuở ấy …

***

Nó được chọn vào đội tuyển Toán, tôi được chọn vào đội tuyển Văn. Đương nhiên là nó thông minh và Logic hơn tôi một chút. Và đương nhiên là tôi mẫn cảm và suy nghĩ lập dị hơn nó một chút.

Nhà chúng tôi đều xa trường cấp hai nên hôm nào học cả ngày thì buổi trưa không về nhà. Và khi được chọn vào đội tuyển thì hầu như buổi trưa nào chúng tôi cũng ở lại – chỉ trừ chủ nhật.

Những buổi trưa vui vẻ, cả nhóm kéo nhau đi ăn.

Nó chuyên đời ăn cơm, còn tôi thì chuyên đời ăn vặt.

Tôi thường khó khăn lắm mới “dụ dỗ” được nó thử ăn kem xôi hay bánh mì hành phi. Và những món đó, tôi chỉ dụ nó được một lần. Nó không bao giờ kêu ca là không ngon, nhưng lần sau là kiên quyết không ăn nữa.

Và sau mỗi bữa trưa như thế, khi quay lại lớp học, hoặc là nó sẽ đi ngủ, hoặc là nó sẽ cắm đầu vào mấy quyển sách toán nâng cao của nó mà bỏ quên mất tôi.

Và tôi sẽ lại chán nản xoay tóc, đếm mụn ruồi trên gương mặt nó rồi lăn ra ngủ, không thèm đếm xỉa gì đến nó nữa.

Mọi chuyện có lẽ sẽ cứ diễn ra như thế cho đến khi chúng tôi học xong cấp hai nếu không có ngày sinh nhật Sang năm ấy.

***

Năm cuối cấp, tôi nhớ sinh nhật của tất cả các thành viên trong lớp, và mỗi lần sinh nhật ai đó, tôi sẽ tự tay làm một món quà để gửi tặng - chỉ đơn giản là một chiếc thiệp con con cắt bằng giấy hay những bông hoa gấp bằng dải ruy – băng màu hồng.

Sinh nhật Sang “Ruồi”, tôi lại càng không thể quên. Tôi nghĩ mãi không ra sẽ tặng nó cái gì cho đặc biệt hơn. Tôi muốn nó sẽ luôn nhớ về tôi dù mai kia lên cấp ba có không chung lớp.

Rồi tôi quyết định làm một việc, mà tôi nghĩ là sẽ thể hiện được ý nghĩa về sự tồn tại của nó với cuộc sống của tôi.

Tôi quyết định vẽ một bức tranh và viết một lời chúc ý nghĩa nhất có thể nghĩ ra để dành tặng nó.

Đêm trước hôm sinh nhật nó, tôi đã cặm cụi ngồi vẽ. Bức tranh lớn của tôi chứa hai bức tranh nhỏ. Một bức tôi vẽ kiểu biếm họa vui vui, còn một bức, tôi vẽ bằng tất cả “tài năng nghiêm túc” của mình.

Bức tranh vui vui, tôi vẽ hình ảnh tôi, một con bé tóc dài với hai chùm tóc buộc vồng sang hai bên tay đang cầm chiếc vỉ đập ruồi. Một con ruồi to đùng với đôi mắt màu đỏ đang đứng yên đó như chờ tôi đập.

Bức tranh nghiêm túc tôi vẽ hình ảnh một đứa con trai và một đứa con gái đang nắm tay nhau. Cả hai đứa đều cười rất vui vẻ.

Cả hai bức tranh, đều có tôi và nó.

Sang “Ruồi” và tôi, tôi cứ nghĩ, sẽ mãi mãi sẽ thân thiết như lúc bấy giờ…

Tôi nắn nót ghi vào trang giấy thếp những điều tôi nghĩ, ngốc nghếch và dại khờ.

“Bạn Sang Ruồi yêu quý. Mình rất vui khi được làm bạn với bạn. Sắp tới thi vào cấp ba rồi, chưa chắc đã được học cùng lớp với nhau, nhưng mãi mãi nhớ về mình nhé.

Mình sẽ mãi mãi nhớ về bạn đấy. Mình sẽ luôn bên bạn,  dù có thế nào ^^

Happy birthday to you !”

Tôi tin tưởng rằng, nó sẽ “cực kỳ xúc động” khi nhận được món quà của tôi.

Nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

Ngày hôm sau, ngay lập tức, tôi cảm nhận được nó lẩn tránh tôi. Tôi không thể lý giải được nguyên nhân của sự lảng tránh đó.

Tôi không thể nhìn thấy gương mặt cười của nó đối với tôi. Nó lẳng lặng đi ra khỏi chỗ ngồi mỗi khi tôi chỉ vừa kịp nhảy đến bên cạnh nó mà chưa nói được bất cứ câu gì.

Tôi cũng không thể rủ nó đi ăn cùng được nữa.

Tôi tự hỏi lòng “Phải chăng mình đã làm sai điều gì?”

Đến lúc không thể chịu được thêm, tôi quyết định hỏi thẳng. Tôi kéo áo nó lại trước khi nó kịp bỏ đi:

-         Sao mày lại như thế?

Tôi giương đôi mắt nhìn nó khó hiểu. Nó giật tay áo ra khỏi tay tôi, hơi cúi đầu.

-         Từ nay đừng có nói chuyện với tao nữa.

Tôi biết, một khi nó quyết định chuyện gì là không thể lay chuyển nổi.

Tôi không thể nói gì thêm, trở về chỗ ngồi của mình, ban đầu là tức giận, sau đó tôi bật khóc. Tôi cảm thấy ấm ức. Vì sao người bạn mà tôi yêu quý lại đối xử với tôi như thế? Nó còn nhất định không chịu giải thích với tôi lấy một lời. Tôi chăm chăm nhìn vào quyển sách Ngữ Văn, nhưng không đọc được bất cứ một chữ nào. Chỉ có nước mắt lăn đều trên má.

Có thể hôm đó nó cũng thấy tôi khóc, nhưng nó vẫn lặng thinh.

Sự lặng thinh đáng sợ đó kéo dài tới tận bây giờ. Sáu năm trời.

Chúng tôi đã chẳng thể tiếp tục nói chuyện được với nhau.

Tôi đã để mất một người bạn.

Nó đã để mất một người bạn.

Ký ức tôi là những khoảng mơ hồ mệt mỏi mỗi khi suy nghĩ đến lý do chúng tôi không còn là bạn. Tôi nghe ai đó nói rằng, nó nghĩ tôi thích nó nên không muốn chơi cùng tôi nữa.

Một lý do thật ngốc nghếch.

Nhưng có lẽ tôi đã vô tâm không để ý đến cảm nhận của nó lúc bấy giờ. Tôi có thể không để ý đến người ta nghĩ gì, nhưng tôi đã quên mất là nó có để ý.

“Bức thư” tôi gửi cho nó, bị mấy đứa trong lớp đọc được, đem ra đùa cợt. Nó là một “con Ruồi” hiền lành, rất sợ thị phi.

Và chúng tôi – đã để mất nhau như thế.

Tuổi mười lăm, ngốc nghếch, dại khờ.

***

Chiếc chăn tuột ra khỏi vai tôi từ bao giờ, nhưng tôi không để ý. Chỉ khi màn hình máy tính chuyển sang chế độ “Sleep” tôi mới nhận ra.

Trong bức hình Sang “Ruồi” đang choàng lại khăn cho tôi khi tôi ngủ gật bên cạnh nó. Tôi sẽ chẳng bao giờ biết là tôi đã làm rơi khăn và nó đã choàng lại cho tôi nếu không có chú thích của cô bạn tôi dưới bức ảnh này.

Tôi chợt thấy lòng mình ấm lại.

Hóa ra, trong ký ức chúng tôi, vẫn còn những khoảng trống về nhau.

Hóa ra, cả tôi và nó cũng đã để lỡ mất quá nhiều.

Tôi hơi chần chừ một lúc, viết rồi lại xóa, cuối cùng cũng quyết định để lại tin nhắn trên facebook cho nó.

“Chúng ta để mất một người bạn khi còn trẻ con, vậy hãy để chúng ta lại là bạn của nhau khi đã trưởng thành. Sang Ruồi, tao với mày, lại là bạn, được không?..”

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư