NỔI TUYỆT VỌNG CỦA CUỘC SỐNG..VÀ CẦN 1 H/P

  • 19338
  • 0
  • 0

“Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. 
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. 
Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. 
Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. 
Tôi không muốn khuyến khích sự khổ hạnh, nhưng mỗi chúng ta hãy thử sống - cùng một lúc, vừa là kẻ chiến thắng, vừa là kẻ chiến bại… 
Nỗi vinh nhục đã mang ta ra khỏi đời sống để đưa đến những đấu trường”

Các bạn thân mến!

 

Cuộc sống thường ẩn chứa những bất ngờ, kể cả trong những khổ đau và tuyệt vọng vẫn sẽ có những điều kỳ diệu dành cho mỗi người - chỉ có điều là con người ta có đủ bình tĩnh, tĩnh táo để nhận ra, khám phá được bông hoa nở phía tận cũng của tuyệt vọng ấy không thôi...


Chúng ta không biết cái giới hạn "tận cùng" của sự tuyệt vọng ấy ở đâu, như thế nào... Nhưng hãy cứ tin vào những bông hoa âm thầm vẫn nở và phả hương khi lòng người đau buồn, hụt hẫng... Những bông hoa mang nhiều hình hài, sắc màu, khi cụ thể, khi mơ hồ, khi gần khi xa...

 

Và trong chương trìnhhôm nay, xin gửi đến các bạn chủ đề về SỰ TUYỆT VỌNG CỦA CON NGƯỜI TRONG CUỘC SỐNG – với mong muốn mỗi chúng ta sẽ tìm ra được NHỮNG CON ĐƯỜNG MANG TÊN HY VỌNG từ những phút tuyệt vọng như thế trên hành trình của mình.

Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi, hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi.

Nỗi đau của tôi quá lớn, không ai, phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi! Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn.... Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. và có những lần tôi đả tìm đến cái chết..

Thế đấy, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé và lối thoát duy nhất dường như chính là cái chết. Nhưng tôi tin, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi, nó chẳng giải quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại, mà lẽ ra, với những thứ ấy biết đâu sẽ làm được tốt hơn. Vì thế phải suy nghĩ kỹ.

Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ. Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội. Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi, không bao giờ là quá muộn khi học được cách bước trên nỗi đau!

1. Đã tới lúc nhiều người, đầu tiên là bản thân mình phải học lại bài học về giá trị của niềm cô đơn và nỗi tuyệt vọng. Niềm vui có thể sẻ chia nhưng nỗi buồn, hãy tự bản thân mình cảm nhận.   . Tôi thích câu nói của Trịnh Công Sơn "hãy đi tới tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa". Tự cầu chúc ta hạnh phúc với nỗi buồn của mình vì bây giờ, ở đây, nhiều người đã không còn biết buồn là gì, những nỗi buồn trong sáng và thánh thiện, nó còn vạn lần hơn những cái vui hời hợt chớp nhoáng ngông cuồng.

2. Mỗi ngày tôi đều đi tìm kiếm những nỗi buồn. Nỗi buồn vì mặt trời hôm nay dậy muộn, nỗi buồn vì con chim quên về đậu chái nhà để hót lời gọi bạn tình uống sương mai. Nỗi buồn vì em đã thất hẹn bỏ tôi một mình cuối phố trông người lại qua. Nỗi buồn vì những ly trà chanh vỉa hè pha vội mặn mòi sạn bụi. Nỗi buồn vì loài người sống với nhau quá đỗi giả dối, nỗi buồn vì những vội vã quay cuồng đã quên đi những tàn phai mỏng mảnh. Nỗi buồn vì những con đường không dẫn ta ra cánh đồng vẳng ếch kêu mưa, nỗi buồn vì đèn đường đêm đêm làm mảnh trăng bẽn lẽn. Nỗi buồn vì em vùng vằng giận dỗi để bó hoa trên tay tôi đành bỏ lại bên ghế đá không chờ một bàn tay ve vuốt. Nỗi buồn vì phố đêm nghe tiếng chổi quét rác đến xót cả lòng, nỗi buồn vì những tiếng rao vọng vào màn đêm day dứt khôn nguôi. Nỗi buồn vì đôi khi chẳng kiếm tìm được nỗi buồn nào để chiêm ngưỡng, nỗi buồn vì mình đã trót có những phút vui hời hợt. Tôi, kẻ đi gom nỗi buồn, bán sỉ niềm vui. Tôi lang thang, một mình, ấp iu những nỗi buồn góp nhặt mong một sớm mai từ lòng mình nở một bông hoa tuyệt vọng.

3. vào 1 ngày T7 tôi đã chọn chia tay em bởi tôi không muốn niềm vui kéo dài quá đỗi, hạnh phúc tràn trề làm tôi quên đi mình phải buồn đúng nghĩa. Tôi chia tay em để rồi sẽ có một ngày gặp lại. Tôi chọn nỗi buồn bởi biết rằng sẽ có một người gặp được niềm vui khi bên em. Hôm nay tôi chọn xa rời các bạn mình bởi tôi biết tôi không thuộc về những gì sôi nổi. Tôi chỉ muốn trở về với chính mình, nhìn sâu vào trong cái bóng của bản thể, để biết tôi bé nhỏ và cô đơn nhường nào. Hôm nay tôi chọn cách giận dỗi với cuộc đời bởi cuộc đời với tôi nhiều khi quá nghiệt ngã. Nhưng giận dỗi với cuộc đời rồi tôi biết chơi với ai? Rồi ngày mai, ngày kia, sẽ sớm thôi, xin cuộc đời hãy giang tay đón lại tôi cùng những nũng nịu ân cần.

4. Hôm nay tôi học cách buông xuôi cuộc đời để biết mình cũng quá mong manh chẳng khác gì cỏ may trước gió, chẳng khác gì những nụ bồ công anh sẽ thất lạc bốn phương. Hôm nay tôi học cách nhắm mắt, quên đi tất cả những ánh sáng, những hào quang chân thật hay giả dối. Tôi học cách về với bóng đêm để tự đốt lên trong mình một ngọn lửa lương tri, đi tìm ý nghĩa chính mình và cuộc sống. Hôm nay tôi học cách nằm xuống nghe những vang động của đời dội vào bên khung cửa, để biết rằng trong tĩnh lặng cùng cực tôi sẽ phải cầu những mơn trớn yêu thương. Hôm nay tôi học cách giết lòng mình để biết rằng đó là điều bất khả, bởi lòng tôi còn gắn với quá nhiều người, gắn với cuộc đời bởi những sợi tơ mỏng mảnh mà không gì day đứt được. Hôm nay tôi học cách chết đi, để biết được mỗi giờ phút được sống, được gọi tên em là thiên thần của tôi( Nhi..zk của ck)

5. Còn hạnh phúc nào hơn nỗi buồn của một chàng trai chờ người tình không tới. Còn vui sướng nào hơn được cô đơn đến tận cùng để thấy mình cần cuộc đời đến vậy. Còn mê đắm nào hơn nỗi chán chường để thấy ta vẫn cần yêu thương và được đền đáp. Còn yêu dấu nào hơn nỗi giận dỗi với đời để rồi lại ôm đời vào mà say sưa ca tụng. Còn diễm tuyệt nào hơn nỗi tuyệt vọng của một con người khai bừng trước bình minh... Mỗi ngày tôi đều chờ đợi, cô đơn, chán chường, giận dỗi và tuyệt vọng để thấy mình bé nhỏ trước yêu thương bao la của cuộc đời. Tôi nhắm mắt để những giấc mơ về ngày mai không ủ mình trong gay gắt trần tục. Tôi, một thằng người tuyệt vọng, đi bên đời ca tụng cô đơn... bởi tôi vẫn còn yêu quá cuộc đời này. Xin cho tôi còn những niềm đau, những giày vò hối hận, xin cho tôi hãy còn những hoang mang tủi hờn giận dỗi, bởi với đời tôi không biết nói gì hơn một từ: tôi yêu lắm cuộc đời này...và tôi yêu người mà tôi yêu nhất cuộc đời n  ày..tamtay.vn - photo - Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa...

 NHÓC Bôn   

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư