Nếu như cậu có đọc được..

  • 3742
  • 3
  • 0

Tớ không biết có nên viết ra không, thật đấy, dù đó là điều cậu từng muốn. Tớ hiểu phải khó khăn lắm cậu mới lại bình yên trở lại như trước, và biết đâu những dòng này lại làm cậu thấy buồn. Nên tớ viết nó trên blog của tớ, để cậu có thể không đọc, nếu cậu đã thật sự quên tớ, và để cậu đọc, nếu như cậu vẫn còn suy nghĩ về tớ, Lu à. Và nếu cậu đọc được, hãy can đảm để rời bỏ tất cả đi. Nhấn nút Del cho những gì từng khiến cậu buồn. Và nhấn Save cho những gì cậu thấy vui. Và sau đó, nghe một bản nhạc và ngủ ngon nhé. Tớ không còn là gì nữa, ngoài những hồi ức. Xóa hết nỗi buồn đi, nhé.

Còn nhớ mùa hè của 9 tháng trước không, lúc tớ và cậu gặp nhau ấy, lúc đó cậu cười rất tươi. Và có cái gì đó khiến tớ và cậu bắt đầu thân nhau, không rõ nữa. Tớ thật sự rất vui vì tìm được một người bạn thân giữa cái thành phố ầm ĩ và nhiều khi xa lạ này. Tớ quý cậu, dù cậu có tin hay không, nhưng đúng là thế. Cậu sống tình cảm, đôi khi tình cảm hơn cả tớ. Tớ đã ước tình bạn của mình cứ mãi như thế, thật đấy, tớ là đứa rất coi trọng tình bạn. Dù thế nào, nếu đã là bạn của tớ, thì sẽ mãi như thế, tớ không thay đổi đâu. Cậu có quyền tin vào điều ấy.
Nhưng Lu à, đáng ra cậu đừng nên thích tớ. Đó là một sai lầm tai hại. Tớ là một đứa con gái để chơi cùng thì cũng được đấy, nhưng để yêu thì rất khổ. Tớ thật sự vô tâm và rất vô tình. Tớ không biết quan tâm đâu, và tớ cũng chả muốn được quan tâm nhiều. Sống như ngọn cỏ hoang, và mãi chỉ là ngọn cỏ hoang thôi. Quanh tớ từ lâu đã có một vòng tròn rất rộng, tớ vẽ ra và không để ai bước vào đó cả. Kể cả những người tớ yêu thương nhất. Tớ thực sự, không thể khiến một người nhạy cảm như cậu hạnh phúc.
Cậu biết cậu bây giờ trông thế nào không? Từ khi nào, nụ cười hồn nhiên của cậu đã đi mất và chẳng biết bao giờ nó trở lại. Giá mà cậu đừng gặp tớ, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Tớ thấy buồn vì đã làm mất nụ cười ấy của cậu. Tớ nhớ nó biết bao. Bây giờ, với ánh mắt buồn bã và nụ cười vô hồn của cậu, mỗi khi nhìn vào tớ không thấy vui nữa. Tớ thấy giận mình khủng khiếp. Thậm chí, tớ sợ. Mỗi khi cậu nhìn tớ và tớ biết cậu mong chờ điều gì đó, thứ mà tớ không có, tớ không thể cho cậu. Cậu chỉ đang ảo tưởng thôi, tớ thực sự không tốt đẹp như cậu nghĩ.

Nghe này, cuộc sống ngoài kia vẫn rực rỡ lắm, kể cả nếu thiếu đi cái gọi là tình yêu. Đừng chạy theo một thứ tình cảm cứ ngày ngày ăn mòn cậu như thế. Tớ tin cậu sẽ mạnh mẽ. Cậu phải mạnh mẽ, vì sau này, cậu sẽ là điểm tựa cho nhiều người khác nữa. Sẽ có ai đó chờ cậu mỗi ngày, và ôm cậu mỗi khi cậu thấy mệt. Tin tớ đi. Chỉ cần cậu can đảm, cậu sẽ làm được mọi thứ.
Và sau này nhìn lại, cậu sẽ thấy bây giờ mình thật là trẻ con :) Và cậu sẽ lại làm bạn với tớ, đúng chứ? Tớ sẽ đợi đến ngày đó.
Hôm nay thấy cậu lại cười trên FB, thấy nhẹ nhõm hơn. Đừng suy nghĩ nữa, mọi thứ đến đây là kết thúc rồi. Cứ để nó như vậy đi. What will be will be, nhớ không? :)
Sống thật bình yên nhé, Lu. 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư