Việt Nam của tôi ở đâu, giữa những trang giấy??

  • 6418
  • 8
  • 0

Đọc hết "Mùa mưa ở Singapore" của Linh Lê, gấp sách lại và suy nghĩ vài điều...

 


Tôi không phải là một người am hiểu văn học. Nhưng tôi thích nó. Và vẫn thường hay đọc lung tung, đôi khi chả để làm gì, đôi khi lại để trăn trở với những thứ ít liên quan tới mình.
Và một điều nữa, đó là tôi thật sự rất yêu văn học Việt Nam. Là những thứ do "người mình" viết, cho "người mình" đọc ấy, giản dị mà gần gũi, ấm áp lắm. Đọc để thấy thực sự mình là người Việt Nam, để biết con người Việt Nam thật sự đẹp lắm. Họ yêu nhau cũng đẹp, và họ lên những trang sách, cũng đẹp.


Đã từng một thời tôi chúi mũi vào những quyển sách ố vàng mùi mực in của thế kỉ trước, những "Nguyễn Nhật Ánh", "Tô Hoài", "Vũ Bằng"..  Yêu, khóc, cười, rồi thở than cùng những nhân vật rất thật trong ấy. Thật đến nỗi có cảm giác họ ở ngay xung quanh ta thôi. Và từng khung cảnh trong ấy, từ đồng quê cho tới phố phường thành thị, thân quen đến nỗi mở cửa bước ra đường là lại thấy nhớ những trang sách ghê gớm. Văn học đôi khi chỉ cần những sự đồng điệu như thế mà thôi.


Để rồi lớn lên, đọc thêm nhiều những tác giả trẻ bây giờ. Những tác giả thuộc thế hệ văn học mới, trẻ và luôn thật nhiều ước vọng. Tôi đọc Linh Lê. Tôi đọc Phan Hồn Nhiên, Phan Ý Yên. Tôi đọc Di Li, Trang Hạ... Không thể nói họ viết dở. Không, họ viết hay. Những cảm xúc trên những câu chuyện của họ thật sự rất tinh tế. Tôi thích và tôi đọc sách của họ rất nhiều, như gieo một hi vọng nào đó vào tương lai.


Nhưng rồi buồn buồn nhận thấy, hai chữ "Việt Nam" ngày càng mờ nhạt trên những tác phẩm của chính những người con Việt Nam. Sao lại thế?


Tôi đọc "Mùa mưa ở Singapore". Một quyển sách cũng khá lâu rồi, nhưng chả hiểu sao một chiều lang thang tôi vớ được và đọc. Linh Lê là một tác giả tôi rất thích, bởi sự thông minh trong cách dẫn dắt, cốt truyện nhiều xung đột với những nút thắt tinh tế, cùng những chi tiết đôi khi thảng thốt hiện lên ám ảnh nhẹ nhàng. Những con phố treo đèn đỏ xuyên suốt câu truyện. Bối cảnh những khu phố Trung Hoa ở Singapore hiện lên khắc khoải và trầm tư như một chiều mùa đông, nơi những nhân vật gặp nhau, yêu nhau, và rời bỏ nhau. Tôi thích điều đó. Nhưng rồi có cái gì đó cứ quanh quẩn. Tôi nhớ đến "Cô gái đánh cờ vây" của Shan Sa. Và ngầm thấy sự tương đồng của hai tác phẩm. Tôi thấy buồn, vì sự xa lạ về văn hóa mà Linh Lê vẽ ra. Đó là một vùng đất khác, với một nền văn hóa khác. Cùng là văn hóa Á Đông, nhưng "Mùa mưa ở Singapore" mang nhiều màu sắc Trung Hoa quá. Nó là điều dễ hiểu với một tác giả vốn có dòng máu Trung Hoa như Linh Lê. Và bối cảnh câu chuyện, vốn xoay quanh những khu phố Hoa, lại càng cho người đọc cái ý nghĩ đó. Tôi không trách Linh Lê, tôi chỉ buồn thôi.


Buồn vì, chả lẽ Việt Nam mình giờ đây không còn tạo nhiều cảm hứng cho các tác giả trẻ?
Những tác giả trẻ tôi yêu mến bây giờ. Họ viết về những vùng đất khác. Nhân vật của họ, sinh ra ở Việt Nam, nhưng rồi kiểu gì cũng đi du học. Rồi gặp nhau, yêu nhau ở một nơi xa xôi nào đó. Những địa danh nước ngoài, những thành phố lớn với những cái tên khó đọc hiện ra thường xuyên. Và người đọc, bị những vùng đất lạ ấy mê hoặc.


Tôi thấy một những đất nước Đông Nam Á hiện đại và rực rỡ dưới ngòi bút của Linh Lê. Thấy một Châu Âu cổ kính hoài niệm trong những câu chuyện của Ý Yên, của Phan Hồn Nhiên. của Ngô Thị Giáng Uyên... Tôi không biết nhiều, nhưng những gì tôi đọc, vẽ ra cho tôi một thế giới ngoài kia đẹp quá, nhiều mơ mông quá, đến nỗi tôi muốn "Xách ba lô lên và đi" ngay. Và nhân thể, kể cả ai đã đọc quyển hồi kí nổi tiếng này của Huyền Chip, sẽ cũng nghĩ giống như tôi mà thôi. 


Nhưng giật mình nhớ lại, sao không ai viết về Việt Nam nhỏ bé của tôi? Chả lẽ, Việt Nam không đẹp hay sao? 


Tại sao cứ phải để nhân vật lang thang giữa những thành phố lạ, ngồi cafe ở vỉa hè Châu Âu, và bị những con phố nhỏ bé của một vùng đất nào đó hút hồn? Hà Nội mình, cũng phố nhỏ, ngõ nhỏ, cũng suy tư trầm mặc, cafe cũng thơm và con người ta cũng rất tình đó thôi.


Tại sao cứ mải mê với những con phố đèn lồng đỏ ở những đâu, những hoài niệm xưa cũ của phố cổ nước khác? Sao không về Hội An, về những thành phố nhỏ nước mình? Sao cứ mê mải với biển, với rừng, với đồng ruộng chùa chiền của người ta? Việt Nam mình, đẹp lắm đó thôi.


Sao cứ xách balo đi vòng quanh thế giới, mà bỏ quên quê nhà mộc mạc nơi mình sinh ra?
Sao không có ai, đi xuyên Việt về và viết sách, để bạn bè nước bạn đọc, và thấy rằng, đâu cần phải mua Lonely Planet mới biết Việt Nam?


Nước mình đẹp như thế cơ mà??

 Tôi đọc Khaled Hosseini, đọc Mạc Ngôn, đọc Murakami… Họ viết về nơi họ sinh ra, dù nó nhiều khổ đau, dù nó còn nghèo nàn lạc hậu hay đầy rẫy bất công, họ vẫn đưa nó vào tác phẩm với những tình cảm trọn vẹn nhất.


Và tôi thèm được thấy một nhà văn trẻ bây giờ có thể viết về đất nước tôi với một niềm tự hào như thế. Đó cũng là lí do tôi yêu Minh Nhật. Yêu cái cách một người con Hà Nội đi khắp bốn bể nhưng vẫn viết về Hà Nội đẹp như thế, vẫn luôn nhớ ba chữ “Hà Nội hiền” cuối mỗi tác phẩm của mình, như một cơn gió đầu mùa rất nhẹ, thổi vào lòng người đọc những tình cảm ấm áp..


Những tình cảm mà, chỉ khi đi xa, con người ta mới hiểu. Không đâu đẹp bằng nhà mình. :)

 

Thông báo

52labai.com

Chính sách riêng tư